Hệ lụy nhãn tiền khi 'bức tử' dòng suối - Bài 1: Dòng suối bị 'chặt khúc' để làm du lịch

Nằm giữa đại ngàn, dòng suối Khe Su uốn quanh giữa dãy Bạch Mã, xã Phú Lộc, thành phố Huế, dẫn nước từ đỉnh núi về đến hạ du cấp nước cho sản xuất. Thế nhưng, suối Khe Su đang bị “bức tử” chặn dòng để kinh doanh du lịch, nguy cơ gây nhiều hệ lụy như ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên, nguồn nước tưới tiêu và không đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 2 bài viết: “Hệ lụy nhãn tiền từ “bức tử” nguồn suối”, phản ánh thực trạng, vai trò quản lý của cơ quan chức năng và giải pháp ngăn chặn tình trạng này.

Chú thích ảnh
Quán Dì Hường cải tạo suối trở thành con hồ để phục vụ việc kinh doanh du lịch.

Bài 1: Dòng suối bị “chặt khúc” để làm du lịch

Để kinh doanh ẩm thực, du lịch, thời gian qua, suối Khe Su (xã Phú Lộc, thành phố Huế) đoạn gần với Khu du lịch Bạch Mã Village đã bị chặt khúc, bởi một số hộ kinh doanh. Đặc biệt, trên đoạn suối này, tình trạng chặn dòng diễn ra nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên và có nguy cơ xảy ra tai nạn cho khách du lịch.

Chặn dòng suối tự nhiên

Qua ghi nhận của phóng viên TTXVN vào giữa tháng 5/2026 cho thấy, tại đoạn suối Khe Su này, mặc dù chỉ kéo dài khoảng 1 km nhưng lại có đến 4 cơ sở kinh doanh ẩm thực, du lịch đang hoạt động. Để phục vụ nhu cầu vui chơi và tắm suối của du khách, các hộ kinh doanh đã thực hiện việc cải tạo cảnh quan, bê tông hóa hai bên suối, dựng lều tạm, tiểu cảnh và xây máng trượt. Nghiêm trọng hơn, các hộ dân còn ngang nhiên chặn dòng chảy xây đê bằng bê tông hoặc ván gỗ tạm.

Cụ thể, tại quán Dì Hường, chủ hộ kinh doanh dùng nhiều tấm gỗ tràm bề ngang khoảng 30 - 40 cm gắn chồng lên nhau, được chống đỡ bằng những cây gỗ nhỏ, tạo thành vách ngăn cao hơn 1 mét để chặn con suối. Đoạn suối chỉ dài gần 100 mét, nhưng lại bị chủ nhà hàng này chặn hai lần.

Phía dưới, cạnh bên quán Dì Hường, hộ kinh doanh quán Dì Thêm thực hiện chặn dòng bằng việc xây hai con đê bê tông. Mỗi con đê có độ cao hơn 1 mét và rộng khoảng 1 mét. Vào mùa khô, dòng suối dường như bị ngưng tụ tại đây, tạo thành một hồ nhân tạo giữa rừng. Chỉ khi được chủ hộ kinh doanh mở đập thì dòng nước mới lưu thông về phía hạ lưu.

Chú thích ảnh
Quán Dì Hường dùng những tấm gỗ tràm bề ngang khoảng 30 - 40 cm gắn chồng lên nhau, được chống đỡ bằng những cây gỗ nhỏ, tạo thành vách ngăn cao hơn 1 mét để chặn con suối.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Phú Lộc, vào năm 2015, Công ty TNHH Khu du lịch Bạch Mã Village được cấp phép đầu tư xây dựng tại khu vực thác trượt Thủy Điện. Trước đó, từ năm 2002 đến năm 2015, có 2 hộ dân kinh doanh tại Khu du lịch Bạch Mã Village bị ảnh hưởng dự án, phải dừng hoạt động kinh doanh, trả mặt bằng để tiến hành xây dựng khu du lịch. Với nguyện vọng tiếp tục hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch tại khe suối, 2 hộ dân này cùng với 2 hộ dân khác tại địa phương đã làm đơn gửi Ủy ban Nhân dân xã Lộc Trì cũ, xin mở các điểm kinh doanh tại khu vực suối Khe Su (nay là điểm Khe Su 1, 2, 3, 4). Thời điểm này, Ủy ban Nhân dân xã Lộc Trì đã xin chủ trương của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc cũ, đồng thời đi khảo sát các vị trí mà các hộ dân đề xuất (các thửa đất rừng cạnh suối do các hộ dân sử dụng, khai thác). Được sự đồng ý của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc khi đó, xã Lộc Trì cũ đã cho phép 4 hộ dân kinh doanh, bắt đầu từ năm 2016 cho đến nay; trong đó Khe Su 1: Quán Hồ Điệp, Khe Su 2: Quán Dì Thêm, Khe Khu 3: Quán Nhà Nâu, Khe Su 4: Quán Dì Hường.

Chưa có giấy phép cải tạo

Vui chơi tắm suối tại quán Dì Hường, anh Nguyễn Văn Quang, du khách đến từ Đà Nẵng chia sẻ, biết khu tắm suối này qua bạn bè và tìm hiểu trên internet. Suối ở đây rất sạch và mát. Tuy vậy, việc dựng đê chắn nước bằng gỗ tạm cao gần 1 mét, chỗ sâu nhất có nơi lên đến 3 mét, với lượng nước lúc nào cũng tràn đầy như vậy, nếu không may có mưa lớn cùng với lũ quét, rất dễ vỡ vách ngăn chắn suối. Điều này không đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi vui chơi trên suối.

Chú thích ảnh
Quán Dì Thêm cải tạo dòng suối thành hồ bơi phục vụ việc kinh doanh. 

Điều đáng nói, các cơ sở đã thực hiện cải tạo, chặn suối nhiều năm nay nhưng chính quyền địa phương chưa có hình thức ngăn chặn, xử lý hành vi trái phép này. Anh Nguyễn Hữu Bình, hộ kinh doanh quán Dì Hường cho biết, quán bắt đầu ngăn đập chặn suối bằng gỗ tràm từ năm 2018 để giữ nước tạo điểm vui chơi, tắm suối cho khách du lịch. Quán luôn chú trọng đến yếu tố an toàn, tuy nhiên không thể đảm bảo 100%. Những lúc mưa lớn, quán sẽ cảnh báo khách không được tắm trên suối. Vào mùa mưa lũ, quán thực hiện tháo dỡ các gỗ tạm để cho dòng nước lưu thông. Để thực hiện việc cải tạo, chặn suối này, quán đã xin chính quyền và được tạo điều kiện, nhưng chưa được cho phép bằng văn bản.

Đến kiểm tra tình trạng ngăn dòng suối Khe Su của các hộ kinh doanh, ông Nguyễn Hữu Trung, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, xã Phú Lộc khẳng định, việc chặn dòng suối này sai so với quy định. Trước tình hình trên, địa phương sẽ yêu cầu người dân khắc phục hiện trạng ban đầu, để đảm bảo dòng chảy thông suốt.

Bài và ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

Quảng cáo chữa bệnh miễn phí, nhưng lại tư vấn người bệnh mua thuốc với chi phí từ vài triệu đến chục triệu đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, người tự nhận có khả năng chữa nhiều loại bệnh này thừa nhận không có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn tổ chức khám, chữa bệnh và đảm bảo sẽ chữa khỏi.
'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

Nhiều chung cư cũ “già nua” tại TP Hồ Chí Minh đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiếu an toàn cho người dân đang sinh sống tại đây và các khu vực lân cận.
Khám phá vẻ đẹp kiến trúc chùa Khmer ở vùng Bảy Núi An Giang

Khám phá vẻ đẹp kiến trúc chùa Khmer ở vùng Bảy Núi An Giang

An Giang có hàng chục ngôi chùa Khmer, tập trung chủ yếu tại các xã Tri Tôn, Ô Lâm, Tịnh Biên… tiêu biểu như chùa Tà Pạ, Koh Kas, Xvay Ton, Krăng Krốch, Soài So… Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Khmer, các ngôi chùa còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, giáo dục cộng đồng, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.
Khơi thông nguồn lực nhà, đất công sau sắp xếp - Bài cuối: Hành động theo từng địa chỉ

Khơi thông nguồn lực nhà, đất công sau sắp xếp - Bài cuối: Hành động theo từng địa chỉ

Sau bước rà soát và hoàn thiện cơ chế, TP Hồ Chí Minh chuyển sang xử lý từng địa chỉ nhà, đất công cụ thể. Cơ sở dữ liệu thống nhất, phương án sát nhu cầu, đầu mối chịu trách nhiệm và cơ chế giám sát sau chuyển đổi sẽ quyết định tài sản dôi dư có thực sự trở thành trường học, trạm y tế, công viên, thiết chế văn hóa hoặc nguồn lực phát triển hay không.