Giữa ngôi đình hơn 160 năm tuổi ở phường Tân Định, con cóc gần 3 m cầm dùi đánh trống, bên cạnh là cua, ong, cọp, gấu, cáo. Cụm lồng đèn “Cóc kiện trời” được 10 người trẻ làm suốt 80 ngày bằng nan trúc, giấy dó nhuộm tay, đưa truyện dân gian bước ra khỏi trang sách và trở lại trong mùa Trung thu hôm nay.
80 ngày để dựng một câu chuyện dân gian
Bước vào không gian đình Sơn Trà hơn 160 năm tuổi, điều thu hút ánh nhìn của du khách là cụm lồng đèn lớn với hình ảnh con cóc đang đánh trống. Xung quanh là những con vật trong câu chuyện dân gian “Cóc kiện trời”, tạo thành một khung cảnh vừa quen vừa lạ giữa không gian của ngôi đình.
Lồng đèn “Cóc kiện trời” được làm thủ công bằng giấy dó, cao hơn 3 mét tại đình Sơn Trà, đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh.
Cụm lồng đèn này là điểm nhấn của sự kiện “Cóc Cốc Tùng Tùng”, nơi những câu chuyện, hình ảnh và đồ chơi Trung thu truyền thống được tái hiện trở lại. Tác phẩm sử dụng giấy dó và các vật liệu truyền thống, được làm bằng tay, với chiều cao hơn 3m, chiều ngang khoảng 4m,
Chị Nguyễn Thị Kim Thủy, người sáng lập xưởng Khởi Đăng Tác Khí, cho biết, ý tưởng thực hiện cụm lồng đèn bắt đầu từ mùa hè năm nay, khi thời tiết nắng nóng khiến chị nghĩ nhiều hơn đến tác động của môi trường đối với con người và các loài vật.
“Từ đó mình mới nhớ ra những câu chuyện dân gian và gợi lên cho mình nguồn cảm hứng để làm lên cụm lồng Cóc kiện trời đèn này”, chị Thủy chia sẻ.
Với chị Kim Thủy, “Cóc kiện trời” không chỉ là câu chuyện về một con vật nhỏ bé dám đối đầu với trời đất. Qua hình tượng con cóc, chị muốn gợi nhắc tinh thần quật cường, đồng thời nhấn mạnh một lớp nghĩa khác của câu chuyện: Sức mạnh của sự đoàn kết.
Chị Nguyễn Thị Kim Thủy, người sáng lập xưởng Khởi Đăng Tác Khí, giới thiệu những chiếc lồng đèn truyền thống với khách nước ngoài.
Để biến ý tưởng thành một cụm lồng đèn cao hơn 3m, những người thực hiện không thể chỉ dựa vào khuôn mẫu có sẵn. Sau khi hình thành ý tưởng, nhóm dành khoảng một tháng để phác thảo đường nét, tính toán hình dáng, rồi tiếp tục khoảng 80 ngày chế tác.
Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự kiên nhẫn. Khác với năm trước sử dụng giấy kiếng, năm nay những chiếc lồng đèn được làm bằng giấy dó. Giấy được nhuộm màu thủ công, từng tấm một nên màu sắc có thể không hoàn toàn giống nhau. Người làm vì thế phải điều chỉnh từng chi tiết để tổng thể vẫn giữ được sự đồng nhất.
Không gian đình Sơn Trà được trang trí bằng những chiếc lồng đèn mang hình dáng và câu chuyện dân gian.
“Giấy dó là một loại giấy truyền thống, phảinhuộm màu thủ công, tức là mình phải nhuộm tay từng tấm giấy để có được những màu sắc theo mong muốn”, chị Thủy nói.
Sự cầu kỳ ấy cũng lý giải vì sao những chiếc lồng đèn ở đây không được làm theo cách sản xuất hàng loạt. Mỗi chiếc đèn là kết quả của nhiều công đoạn nối tiếp nhau, từ tạo khung, xử lý vật liệu, nhuộm giấy đến hoàn thiện các chi tiết.
Nếu “Cóc kiện trời” là tác phẩm gây chú ý bởi kích thước, thì nhiều mẫu lồng đèn khác lại đưa người xem trở về với những lớp văn hóa khác nhau. Trong không gian trưng bày có lồng đèn hồ điệp được lấy cảm hứng từ hình ảnh khai quật tại Hoàng thành Thăng Long, bên cạnh lồng đèn cá ông gắn với phong tục thờ cá ông của cư dân miền Trung và Nam Bộ.
Cụm lồng đèn “Cóc kiện trời” là điểm nhấn tại không gian Trung thu ở đình Sơn Trà, TP Hồ Chí Minh.
Những chiếc đèn vì thế không chỉ được đặt cạnh nhau để tạo thành một không gian đẹp mắt mà với người thực hiện, mỗi hình dáng là một cách tiếp cận với văn hóa và ký ức của người Việt.
Cùng với lồng đèn, không gian sự kiện còn giới thiệu các bàn cúng của người Kinh, người Hoa và người Khmer, do các bạn trẻ thuộc Tàng The Culture Lab phối hợp với Khởi Đăng Tác Khí thực hiện. Sự hiện diện của những nét văn hóa khác nhau được đặt cạnh nhau nhằm gợi lên câu chuyện về sự đa dạng nhưng đồng thời cũng là sự gắn kết.
Từ câu chuyện con cóc tập hợp các loài vật để đi kiện trời, Kim Thủy liên hệ đến tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Không gian trưng bày giới thiệu các nét văn hóa của người Kinh, Hoa và Khmer.
“Trong truyện, muôn loài khi đoàn kết đã làm nên việc phi thường. Cũng như 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc có bản sắc riêng, nhưng khi đồng lòng sẽ tạo nên sức mạnh chung để cùng vươn lên trong kỷ nguyên mới”, chị Thủy chia sẻ.
Để những câu chuyện ấy hiện diện trong mùa Trung thu năm nay, xưởng đã bắt đầu chuẩn bị từ khoảng một năm trước. Các thành viên dành thời gian tìm kiếm tư liệu, lựa chọn hình dáng lồng đèn, thử nghiệm vật liệu và xây dựng chủ đề cho toàn bộ không gian trưng bày.
Vì thế, mỗi chiếc lồng đèn ở đình Sơn Trà không chỉ là một món đồ chơi mùa trăng. Đằng sau đường cong của nan trúc và lớp giấy dó nhuộm tay là hành trình tìm lại, tái hiện những hình ảnh từng thân thuộc trong đời sống, để ký ức Trung thu xưa có thể trở về gần hơn với công chúng hôm nay.
Lồng đèn hình cá ông gợi nhắc phong tục thờ cá ông của cư dân miền Trung và Nam Bộ.
Các mẫu lồng đèn truyền thống được phục dựng, giới thiệu tại đình Sơn Trà.
Để người trẻ tìm thấy Trung thu xưa
Giữa dòng người đến tham quan, Đặng Yến Anh, sống tại phường Bình Tiên, dừng khá lâu trước những chi tiết thủ công. Đang theo học lĩnh vực mỹ thuật, cô chú ý đến cách tạo khung, phối màu và xử lý giấy trên từng chiếc đèn.
“Em bất ngờ vì mọi thứ được làm rất chi tiết và công phu. Không chỉ có lồng đèn, các bạn còn đưa nhiều nét văn hóa xưa trở lại trong cùng một không gian”, Yến Anh nói.
Điều khiến cô thích thú hơn cả là những món đồ từng thuộc về ký ức của thế hệ trước lại được thực hiện bởi người trẻ. Theo Yến Anh, nhiều bạn cùng trang lứa biết đến Trung thu qua bánh, phố lồng đèn hoặc những món đồ chơi hiện đại, nhưng ít có cơ hội nhìn thấy các mẫu đèn truyền thống và hiểu câu chuyện nằm sau mỗi hình dáng.
Bạn Đặng Yến Anh (bên trái) tham quan và chụp hình cùng bạn tại không gian trưng bày lồng đèn Trung thu.
Không chỉ người Việt, không gian trưng bày còn thu hút khách nước ngoài. Ông Regan Vause, đến từ New Zealand cho biết, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy những chiếc lồng đèn lớn được làm hoàn toàn thủ công như vậy. Ông biết đến sự kiện thông qua người vợ Việt Nam và cùng gia đình đến tham quan.
Với vị khách này, câu chuyện “Cóc kiện trời” còn mới mẻ, nhưng hình dáng con cóc và những chiếc lồng đèn đã đủ tạo nên sự tò mò. Ông cho biết bản thân đã sống tại Việt Nam vài năm và thường cùng gia đình tham gia các hoạt động Trung thu, làm lồng đèn và tận hưởng không khí lễ hội.
Sự tò mò ấy cũng chính là một trong những giá trị mà những người làm lồng đèn hướng tới. Khi một chiếc đèn không chỉ để ngắm mà còn khiến người xem muốn biết nó xuất phát từ đâu, mang câu chuyện gì và vì sao người xưa lại tạo ra hình dáng ấy, món đồ chơi truyền thống đã bước sang một vai trò khác: Trở thành điểm khởi đầu để tìm hiểu văn hóa.
Khách nước ngoài tham quan không gian trưng bày lồng đèn Trung thu tại đình Sơn Trà.
Kim Thủy cho biết, xưởng đã duy trì công việc phục dựng lồng đèn trong khoảng 5 năm. Mỗi mùa Trung thu lại là một lần nhóm tìm thêm tư liệu, thử nghiệm vật liệu và lựa chọn những câu chuyện mới để kể bằng ánh sáng.
Mùa hoạt động năm nay dự kiến kéo dài từ ngày 20/8 đến ngày 11/10, trong khoảng 50 ngày. Riêng cụm “Cóc kiện trời” là kết quả của một quá trình chế tác kéo dài gần ba tháng.
Không gian đình Sơn Trà được trang trí bằng những chiếc lồng đèn mang hình dáng và câu chuyện dân gian.
Giữa không gian của một ngôi đình, những chiếc lồng đèn thủ công không chỉ tạo nên sắc màu cho mùa Trung thu. Chúng đưa những hình ảnh tưởng như đã lùi xa trở lại trước mắt người xem, từ những câu chuyện dân gian, phong tục thờ cúng đến những mẫu đồ chơi từng gắn với ký ức của nhiều thế hệ.
Và ở đó, điều đáng chú ý không chỉ là một con cóc cao hơn 3 m đang “kiện trời”, mà là cách một nhóm người trẻ đang tìm đường để những câu chuyện cũ tiếp tục được kể bằng một hình thức mà người hôm nay có thể nhìn thấy, chạm vào và tự mình tìm hiểu.