Đầu lân và các sản phẩm kèm theo được bày bán trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Xuân, thành phố Huế.
Gần một tháng trước Tết Trung Thu 2026 (rằm tháng Tám), các cơ sở làm đầu lân và các món đồ phục vụ múa lân ở thành phố Huế vào cao điểm sản xuất và xuất bán sản phẩm. Trong những gian nhà nhỏ, tiếng kéo cắt giấy, tiếng tre nứa va vào nhau, tiếng cọ quệt màu xen lẫn mùi hồ dán và màu sơn mới rực rỡ sắc màu.
Với đôi tay khéo léo, những người thợ làm đầu lân uốn cong những nan tre để kết nối thành bộ khung. Những tờ giấy được cắt nhỏ, phết hồ rồi dán từng lớp lên khung. Công đoạn tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi người thợ phải kiên nhẫn và có kinh nghiệm, bởi chỉ cần khung lệch hoặc giấy dán không đều chiếc đầu lân sau khi hoàn thiện sẽ mất dáng.
Để làm ra một chiếc đầu lân hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn gồm tạo khung, dán giấy, phơi khô sau đó chỉnh sửa. Tiếp đến là sơn nền, vẽ hoa văn, gắn lông, trang trí và hoàn thiện các chi tiết. Một chiếc đầu lân được xem là “đạt chuẩn” khi có bộ khung chắc chắn nhưng đủ nhẹ để người múa có thể điều khiển linh hoạt. Lớp giấy dán phải có độ cứng vừa phải, màu sắc hài hòa, các đường nét trên khuôn mặt đầu lân tạo được thần thái vừa vui tươi, vừa khỏe khoắn mạnh mẽ.
Đầu lân cỡ lớn rực rỡ sắc màu ở cơ sở anh Trương Như Rem, phường Phú Xuân, thành phố Huế.
Đặc biệt, đôi mắt trên đầu lân là một trong những chi tiết được người thợ chăm chút nhất. Cái hồn của đầu lân nằm ở đôi mắt, chỉ một nét vẽ trên đôi mắt cũng có thể làm thay đổi thần thái của cả chiếc đầu lân. “Mỗi công đoạn làm đầu lân đều có yêu cầu riêng nhưng đều có điểm chung là người thợ phải có năng khiếu về mỹ thuật, cần mẫn, tỉ mỉ và khéo léo”, đại diện gia đình ông Cao Xuân Dũng, phường Phú Xuân chia sẻ.
Gia đình ông Cao Xuân Dũng làm nghề đầu lân cỡ nhỏ khoảng 20 năm. Nhà của ông Dũng nằm sâu trong một con hẻm trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Xuân nhưng luôn tấp nập người ra vào. Mỗi năm, gia đình ông Dũng làm hàng nghìn đầu lân cỡ nhỏ bán cho các cửa hàng ở địa phương và các tỉnh lân cận. Nghề làm đầu lân bắt đầu từ khoảng tháng Hai âm lịch cho đến gần cuối năm. Cao điểm của nghề truyền thống này là trước Tết Trung Thu khoảng một tháng, do nhu cầu tăng mạnh.
Cắt vải để trang trí cho đầu lân ở cở sở ông Cao Xuân Dũng, phường Phú Xuân, thành phố Huế.
Đại diện gia đình ông Cao Xuân Dũng chia sẻ thêm, mặc dù chịu sự cạnh tranh của nhiều sản phẩm công nghiệp nhưng vẫn sống được với nghề truyền thống làm đầu lân. Nghề này không yêu cầu dùng nhiều sức lực, chủ yếu là sự khéo léo, cần mẫn, tỉ mỉ từng chi tiết. Đầu lân loại nhỏ có giá bán vừa phải, mẫu mã và màu sắc đẹp mắt nên hiện nay vẫn có chỗ đứng riêng trên thị trường. Nhờ đó, gia đình vẫn có thu nhập thường xuyên và duy trì được nghề.
Cơ sở làm đầu lân và các món đồ phục vụ múa lân do anh Trương Như Rem làm chủ ở hẻm số 11 đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Xuân. Đây là cơ sở làm đầu lân cỡ lớn có quy mô lớn nhất và nhiều sản phẩm được xem là có mẫu mã đẹp mắt nhất tại thành phố Huế. Anh Rem làm nghề này đã gần 30 năm để nối nghiệp cha ông. Anh Rem tâm sự, ở Huế, việc duy trì nghề làm đầu lân có ý nghĩa rộng hơn cả câu chuyện sinh kế. Do nghề này gắn với không gian văn hóa Tết Trung Thu, với nghệ thuật múa lân, ký ức cộng đồng và đời sống văn hóa dân gian.
Ngày nay, nghề làm đầu lân truyền thống và các món đồ phục vụ múa lân như mặt ông địa, trống, trang phục... vẫn được làm thủ công.
Ngày nay, nghề làm đầu lân truyền thống và các món đồ phục vụ múa lân như mặt ông địa, trống, trang phục... vẫn được làm thủ công. Trước sự cạnh tranh của những sản phẩm công nghiệp, đầu lân thủ công truyền thống vẫn có lợi thế, đó chính là sự độc đáo. Mỗi chiếc đầu lân truyền thống có thể được người thợ điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng; những đường vẽ, cách phối màu hay chi tiết trang trí đều được người thợ “thổi hồn” vào. Đây cũng chính là giá trị mà sản phẩm công nghiệp khó có thể thay thế hoàn toàn.
Những người thợ làm đầu lân truyền thống còn tâm huyết với nghề cũng có những trăn trở khi nghề nguy cơ mai một, vốn đầu tư và không gian trưng bày quảng bá sản phẩm còn hạn chế. Anh Trương Như Rem cho biết, bản thân và những người thợ rất muốn duy trì, phát triển nghề truyền thống làm đầu lân nhưng thiếu nguồn lực đầu tư, trong khi chưa có chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi với nghề truyền thống này. Sản phẩm đầu lân và các món đồ kèm theo cũng cần có sự hỗ trợ về địa điểm và không gian để trưng bày, giới thiệu và quảng bá đến du khách nhưng hiện tại không có.
Làm đầu lân cỡ lớn ở cơ sở anh Trương Như Rem, phường Phú Xuân, thành phố Huế.
“Nếu được quan tâm hỗ trợ, nghề làm đầu lân có thể trở thành một sản phẩm thủ công gắn với du lịch, văn hóa đặc sắc. Du khách không chỉ mua một chiếc đầu lân mà còn có thể trải nghiệm các công đoạn làm khung, dán giấy, vẽ mặt lân hoặc tìm hiểu ý nghĩa của những hoa văn truyền thống. Từ một sản phẩm phục vụ trẻ em trong dịp Tết Trung Thu, đầu lân có thể trở thành một món quà văn hóa mang câu chuyện của vùng đất Cố đô”, anh Trương Như Rem nói.
Tiếng trống hội múa lân - âm thanh của mùa Tết Trung Thu đâu đó đã vang lên trên những góc phố ở Cố đô Huế. Hình ảnh những chú lân rực rỡ sắc màu nhảy múa trong tiếng trống, cùng những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Có được ký ức văn hóa ấy là công sức không nhỏ của những người làm đầu lân truyền thống. Giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại, nghề làm đầu lân ở xứ Huế vẫn có một vị trí riêng, đó là nơi giá trị văn hóa dân gian được giữ lại bằng đôi tay, sự sáng tạo và tình yêu đối với những mùa Trung Thu truyền thống.