Cuộc tấn công chiến lũy thép - Bài cuối: Cuộc điện đàm giữa Cô-nhi và Đờ-cát

Trải qua thời kỳ xiết chặt vòng vây, thu hẹp khu vực nhảy dù và thả dù, phát triển đánh lấn và đánh tỉa, ngày giờ tận số của quân địch ở Điện Biên Phủ như thế là đã bắt đầu.

Trải qua thời kỳ xiết chặt vòng vây, thu hẹp khu vực nhảy dù và thả dù, phát triển đánh lấn và đánh tỉa, ngày giờ tận số của quân địch ở Điện Biên Phủ như thế là đã bắt đầu.

Lúc 10 giờ sáng ngày 7/5/1954, qua vô tuyến điện thoại, tướng Cô-nhi bắt đầu hỏi tướng Đờ-cát:


- Thế nào tướng quân, còn những đơn vị chiến đấu nào?


Tướng Đờ-cát: - Tôi còn Tiểu đoàn dù Thuộc địa số 6, Tiểu đoàn thứ II của Trung đoàn thứ nhất nhảy dù Thuộc địa và tất cả cái gì còn lại của Trung đoàn Bộ binh Angiêri.

Cuộc tấn công chiến lũy thép - Bài cuối: Cuộc điện đàm giữa Cô-nhi và Đờ-cát ảnh 1

Tướng Đờ-cát cùng toàn bộ Bộ chỉ huy quân Pháp tại Điện Biên Phủ ra hàng. Ảnh: Tư liệu TTXVN


Tướng Cô-nhi: - Được.


Tướng Đờ-cát: - Dù tình hình thế nào cũng chỉ còn đặt một cái thập ác lên nữa mà thôi (ý Đờ-cát nói là sẽ bị chết hết).


Tướng Cô-nhi: - Được.


Tướng Đờ-cát: - Thưa tướng quân, chỉ còn có thế thôi, thực ra còn quá ít. Quân địch đã thọc sâu vào tất cả các vị trí ở phía Tây, để tìm cách chặn và diệt chúng tôi từ phía Đông.


Tướng Cô-nhi: - Ừ… sao nữa?


Tướng Đờ-cát: - Chỉ còn gần 2 đại đội của cả 2 Tiểu đoàn dù Ngoại quốc gộp lại.


Tướng Cô-nhi: - Ừ, sao nữa?


Tướng Đờ-cát: - Còn 3 đại đội của Trung đoàn Bộ binh Marốc thì chẳng còn nghĩa lý gì. Thực ra đã bị hủy diệt cả rồi.


Tướng Cô-nhi: - Ừ, thế nào nữa?


Tướng Đờ-cát: - Còn 2 đại đội của Tiểu đoàn Xung kích số 8.


Tướng Cô-nhi: - Được.


Tướng Đờ-cát: - Còn 3 đại đội của Tiểu đoàn Thái số 2, Trung đoàn Bộ binh Marốc và Tiểu đoàn Thái số 2 còn có người, nhưng họ có chịu đánh chác gì đâu.


Tướng Cô-nhi: - Vậy hả?


Tướng Đờ-cát: - Vâng, đúng. Còn Tiểu đoàn thứ nhất của Trung đoàn Bộ binh Ngoại quốc số 2 cũng chỉ còn gần 2 đại đội. Và còn gần 2 đại đội của Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 13. Gọi là đại đội nhưng chỉ còn có 7, 8 chục người.


Tướng Cô-nhi: - Ừ, tôi hiểu.


Tướng Đờ-cát: - Nhưng dù sao chúng tôi vẫn ra sức chống đỡ.


Tướng Cô-nhi: - Ừ.


Tướng Đờ-cát: - Ra sức chống đỡ. Dùng tối đa những khả năng còn lại… (mất 1 câu)… trên sông Nậm Rốm.


...


Tướng Cô-nhi: - À, còn về mặt quân dụng, thế nào… còn có gì thu hồi về được không?


Tướng Đờ-cát: - Quân dụng à, nghiêm trọng lắm. Không còn gì nữa, thật không còn gì. Chỉ còn vài khẩu 105, nhưng… nó còn dùng làm gì được nữa đâu.


Tướng Cô-nhi: - Vậy hả?


Tướng Đờ-cát: - Bây giờ nó chẳng dùng làm gì được. Chỉ còn súng cối 120 ly.


Tướng Cô-nhi: - Sao?


Tướng Đờ-cát: - Súng cối 120 ly, tôi chỉ còn 100 đến 150 viên đạn nữa là hết.


Tướng Cô-nhi: - Ừ, nhưng nó ở khắp nơi phải không?


Tướng Đờ-cát: - Vâng, đúng là như thế. Rải rác khắp nơi… không thể lấy về được… thật không còn cách nào để đưa về nữa. Tất nhiên còn kiếm thêm được gì để chống đỡ, còn hơn là không.


Tướng Cô-nhi: - Ừ.


Tướng Đờ-cát: - Chúng tôi sẽ giữ đến mức tối đa.


Tướng Cô-nhi: - Tôi định sẽ cho không quân gắng hết sức yểm hộ tướng quân. Trong ngày hôm nay, không quân phải gắng ngăn chặn quân Việt tấn công.


Tướng Đờ-cát: - Vâng… vâng…, ngài chớ để không quân ngừng hoạt động. Phải cho bắn phá không ngừng, không ngừng… không ngừng! Bây giờ, tôi báo cáo về quân Việt.



Tướng Cô-nhi: - Ừ. Còn việc rút chạy về phía Nam, ông thấy thế nào? Rút qua Hồng Cúm hay phá ra?


Tướng Đờ-cát: - Vâng, thưa tướng quân, bằng cách nào thì bằng, miễn là phải vượt quá Hồng Cúm về phía Nam.


Tướng Cô-nhi: - Ừ, như thế được.


Tướng Đờ-cát: - Nhưng, tôi sẽ ra lệnh cho Hồng Cúm cũng tìm cách vượt ra, nếu có thể được.


Tướng Cô-nhi: - Ừ, đồng ý. Nhưng tướng quân phải cho tôi biết gấp, để còn cho không quân giúp đỡ tướng quân trong việc đó.


Tướng Đờ-cát: - Vâng, thưa tướng quân, đúng phải như thế.


Tướng Cô-nhi: - Như vậy được chứ?


Tướng Đờ-cát: - Vâng vâng, tôi sẽ giữ lại những đơn vị không còn làm gì được nữa.


Tướng Cô-nhi: - Được.


Tướng Đờ-cát: - À, vâng, tôi nói thế nào nhỉ, vâng, tất nhiên cả những người bị thương, nhưng họ lại rất nhiều ở trong tay địch vì thương binh đều ở trong các cứ điểm. Như ở các đồi A, A1 v.v… đều có thương binh cả.


Tướng Cô-nhi: - Ừ, chắc hẳn là có.


Tướng Đờ-cát: - Tôi sẽ chỉ huy tất cả công việc đó.


Tướng Cô-nhi: - Được.


Tướng Đờ-cát: - Tóm lại, tất cả là như thế.


Tướng Cô-nhi: - Ừ, thôi chào tướng quân.


Tướng Đờ-cát: - Qua vô tuyến điện thoại, tôi sẽ báo cáo với tướng quân trước… trước khi… trước khi mất hết.


Tướng Cô-nhi: - Ừ thôi, thôi nhé!


Tướng Đờ-cát: -Vâng, kính chào tướng quân.


Tướng Cô-nhi: - Thôi, thôi chào… tướng quân.


Câu chuyện lúc 5 giờ chiều 7/5/1954.


Sau khi tướng Cô-nhi “khuyến khích” tướng Đờ-cát đã cố gắng chịu đựng cho đến nay, tướng Cô-nhi dặn tướng Đờ-cát:


- Này, nhưng chớ vì sụp đổ mà kéo cờ trắng! Các anh bị đè bẹp, bị tiêu diệt, nhưng không phải là hàng đâu đấy! Tuyệt đối không được trương cờ trắng lên!


Nhưng lúc đó tình thế tướng Đờ-cát đã bị nguy kịch lắm rồi. Cho nên tướng Đờ-cát mới nói rằng:


- …Vâng, vâng… thưa tướng quân, tôi chỉ muốn bảo vệ các thương binh.


Tướng Cô-nhi: - Ừ tôi hiểu. Bảo vệ thương binh thì cứ bảo vệ. Tốt hơn hết là để cho… (mất không nghe rõ) để cho họ tự làm… (mất không nghe rõ). Tướng quân và quân đội Pháp đã hành động rất “anh hùng”, cho nên không được giơ cờ trắng. Ông hiểu không?


Tướng Đờ-cát: - Vâng ạ, thưa tướng quân.


Tướng Cô-nhi: - Thôi, thôi, chào tướng quân. Tạm biệt. Còn có ngày gặp nhau…


Dù tướng Đờ-cát có nói là để bảo vệ thương binh, nhưng tướng Cô-nhi cũng như tướng Đờ-cát không thể nào ngăn nổi quân lính của họ. Thật ra chẳng phải hôm đó quân lính của quân đội viễn chinh Pháp ở Điện Biên Phủ mới tìm những miếng dù trắng để làm cờ hàng. Họ đã chuẩn bị điều đó từ lâu, kể cả những giấy bảo đảm mà quân ta đã tung vào hàng ngũ của họ. Những giấy bảo đảm ấy, họ đã mua bán của nhau với một giá rất đắt, để đến khi thua trận họ chạy sang bên ta, họ có sẵn giấy “chứng chỉ” là sẵn sàng chạy sang phía ta…


Lê Liêm (T.H lược trích)

Dành cho bạn

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mực nước trên các sông tại Quảng Trị đang tiếp tục xuống, nhiều khu vực từng bị ngập, chia cắt đã trở lại lưu thông bình thường. Tranh thủ nước rút, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương vệ sinh nhà cửa, trụ sở, trường học, khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.