Bàng vuông tự sự

Em chẳng có tên riêng. Chúng em mang tên chung của chị thôi, chứ của loài thì không dám nhận.
Anh em chúng em đã từng đón mừng bình minh, vẫy chào hoàng hôn giữa muôn trùng sóng gió biển khơi, giữa mặn mòi, khô cháy, bão dập, mưa tuôn. Lý sự ra mà nói thì với sự “can trường” ấy, em phải đứng trong hàng “phái mạnh”. Nhưng tại nơi đất khách quê người này, em chỉ được coi như phận yếu liễu đào tơ, chứ phái mạnh gì đâu mà phải nép mình trong hàng rào sắt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh, phía sau lô cốt bảo vệ, luôn có người túc trực, canh coi 24/24 giờ. Ngay ngã ba đường Quang Trung và đường Phan Chu Trinh đó.
Bàng vuông tự sự ảnh 1

Vẻ đẹp rực rỡ của hoa bàng vuông Trường Sa. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Chả có con chim nào quý lồng son hơn bầu trời hết. Nhất là chim biển thì càng không.Đang là “cư dân” của hải đảo, nghiễm nhiên lại về với đại ngàn Cao nguyên. Mà được ở rừng thì còn đỡ, nhưng đây lại là dân phố thị, mà lại hệt như thể bị quản thúc.Ôi Biển!Ôi Rừng!Biển! Ôi biển! Nhớ biển cả đến cồn cào. Ôi, mối thâm giao Biển cả - Rừng thẳm. Từ thuở khai thiên lập địa, biển mặn nồng tình nghĩa đã gửi tặng những làn gió ẩm mát đầy sức sống về chốn đại ngàn. Đại dương mênh mông đã chắt ra từ lòng biển cả bao la từng làn hơi nước để kết tụ thành mây. Những khối mây đen mọng nước nguyện làm vệ sỹ ngăn chặn sự chết chóc, thiêu đốt của mặt trời. Có được rừng vàng chẳng phải là nhờ những trận mưa, những đợt gió mùa đó sao!Rừng! Ôi Rừng!Có đến đây mới hiểu chút ít về rừng trên đất liền.Rừng thẳm đón nhận tấm lòng biển cả và cất giữ sâu tới chín tầng địa đạo để sinh hạ những chồi non lộc biếc, hoa thơm, mật ngọt. Rừng giao cảm với biển bằng sự vẫy gọi từ ngàn vạn bàn tay lá, từ âm vang đại ngàn, vách núi mà vẫn giữ trinh nguyên, trong veo khe suối hẹp. Đại ngàn tựa đầu trên gối mây trắng bồng bềnh, chìm sâu trong cánh võng mây hồng chao qua chao lại. Thổn thức, mộng mị trong tấm màn sương.
Bàng vuông tự sự ảnh 2

Cây Bàng Vuông ngợp thơ trong hàng rào của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Ái Trần

Nhưng đâu chỉ toàn là êm ả, yên bình. Qua mùa khô khan im hơi lặng tiếng. Biển chất chứa nỗi niềm, khát khao, giải xả đến mức cuồng phong với ầm ầm sóng cuộn, chớp giật, sấm rền, bão dập, mưa tuôn như muốn chà xát rừng cho thỏa nỗi tháng ngày. Dẫu chiều chuộng, dẫu mở lòng, nhưng vì quá cấp tập, quá cuồng nhiệt mà như bị bức bách, quăng quật, dập vùi... đành phải chịu rã rời, bơ phờ, tàn tạ với cành cây vật vã gãy lìa, nát lá. Đành chịu toác hoác, lõa lồ với đá truồi, sạt lở…
Ôi! Một vòng luân hồi: Biển. Rừng. Mây. Mưa. Sông. Suối.Em đến ở xứ này đã được bốn năm, chứng kiến bốn lần biển khơi giao cảm với đại ngàn, mà nơi đây gọi là mùa mưa bão. Nhưng khi đến Cao Nguyên thì mưa bão đã bị hao gầy đi nhiều lắm. Chỉ còn là áp thấp nhạt nhẽo, chứ đâu còn là phong ba, bão táp.Ơi Trường Sa! Bão Táp ơi; Phong Ba... ơi! Anh em chúng mình đã cùng nhau thức với lính đảo canh giữ biển đảo quê hương của đất mẹ Việt Nam thân yêu. Anh em chúng mình đã từng kiêu hãnh trước những con sóng bạc đầu. Ban đêm, người lính gác không bị lẻ loi, đã có anh em chúng mình đây làm bạn. Cách chỗ em gần trăm mét về hướng Đông - Nam là tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột, một công trình mỹ thuật danh tiếng. Quần thể tượng đài là tác phẩm của nhà điêu khắc Khúc Quốc Ân, đã dầy công nghiên cứu để “trình làng” về mặt “ý tưởng, quy hoạch và tổ chức không gian”. Nên tác phẩm của nhà điêu khắc, Giám đốc Công ty Mỹ thuật Hà Nội này đã vượt trên 17 tác phẩm khác cùng dự thi và đã dành được sự lựa chọn tuyệt đối của Hội đồng thẩm định. Nó vừa đậm tính dân tộc, lại vừa mang tầm thời đại. Một phần vòng cầu mềm mại mà vững chãi, ấy lá cánh ná đã được lên căng. Thân ná sừng sững chĩa thẳng trời xanh. Phải chăng đây là vũ khí của chàng Đam San khi xưa đã sử dụng Khiên, Mác và Tên Ná, đã từng quyết chiến. Phải chăng đây là vũ khí đã giúp anh hùng Núp tìm ra sự thật “Pháp không phải người Giàng.., không chạy nữa. Ở lại đánh Pháp thôi!”. Mô hình xe tăng - một trong những yếu tố quyết định làm nên chiến thắng được đặt vào đúng vị trí “lẫy” của ná. Xe tăng lao qua khỏi vòng cánh cung chật hẹp và phía trước là con đường thênh thang chênh chếch hướng mặt trời mọc.Chuyện kể rằng: Ông Ama H’Oanh Bí thư Thị Ủy Buôn Ma Thuột thời kỳ chiến dịch đã ví “Chiến thắng Buôn Ma Thuột nhanh gọn như mũi tên bay vút khỏi cánh ná..!”. Và Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp Chính ủy Quân đoàn 3, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên đã ví “Xe tăng chính là cái lẫy của cây ná ấy...!”. Hai mô hình cây ná và xe tăng đã làm nên một Khải Hoàn Môn bề thế, hoành tráng trên đảo giao thông ngã sáu thành phố.Thấy cũng tội tội cho “anh” muồng đen ở một ví trí đắc địa - một mảnh đất hình vành trăng khuyết ngay phía đông - bắc tượng đài, vậy mà “anh” ấy chỉ thui thủi một mình. Cho dù xung quanh là các công trình nguy nga tráng lệ: Nhà thờ Chánh tòa; Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh; Trung tâm Văn hóa Tỉnh; Công ty Điện lực Đắk Lắk; Bưu điện Ngã sáu; Khách sạn Saiigon-Banme. Vị trí ấy thật tuyệt biết bao. Gió, gió rót dọc đại lộ Nguyễn Tất Thành. Theo vòng quay hối hả của những chuyến xe Bắc - Nam mà cảm nhận được vị heo may; Gió từ đường Hùng Vương xuôi theo chiều lượn của đảo giao thông, gợi nhắc về Trạm thủy điện Ea Nao ngày thị xã mất nước thiếu điện; Gió dội từ đường Lê Duẩn ào về mang theo hơi mát của dòng Ea Tam và Xêrê Pôk; Gió rót từ đường Hai Bà Trưng tới, gợi nhớ về gia đình, anh em ông Tiền, bất chấp nguy hiểm gian lao, tình nguyện xung phong đi khắc phục sự cố đường ống nước trong những ngày đầu tháng 3/75 tại thị xã này; Gió trút từ đường Phan Chu Trinh tới mang theo hơi thở của nương rẫy, mùa màng; Gió ùa từ đường Nơ Trang Long quyện mùi thơm lừng của chợ búa. Nếu em đứng làm cảnh ở cùng chỗ với “anh” muồng đen và có tấm biển ghi “lý lịch trích ngang: Cây bàng vuông do bà Triệu Thị Ngoan dân tộc Tày, Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh đưa từ Trường Sa về ngày... tháng... năm” thì sẽ có bao nhiêu là nam thanh, nữ tú, lữ khách xa gần và các cặp “uyên ương” ghé thăm, chụp hình kỷ niệm. Và góc máy nào cũng cho những tấm ảnh cực đẹp và nhiều ý nghĩa. Hữu xạ tự nhiên hương. Vốn dĩ em là bàng vuông tươi đẹp có thẻ mà lỵ! Hoa của em khi nở, bốn cánh trắng như ngà, từng cuống nhụy trắng điểm phớt tím vươn dài như những tia sáng là em đã dâng cho tao nhân mặc khách những màn pháo hoa mi ni của những đêm lễ hội. Có gió đưa nhè nhẹ nữa thì chùm hoa càng thêm lung linh dưới ánh đèn đêm. Mà nhé! mỗi chùm hoa bàng vuông chỉ nở từng bông một thôi đấy, nên quanh năm mọi người được ngắm pháo hoa thiên tạo đó. Cùng với mùi hương man mác thanh tao như da thịt của những thiếu nữ miền sơn cước tuổi hẹn hò, thì hỏi sao không làm mê mẩn lòng ai. Ở Trường Sa, hoa của tụi em đã khiến cho đêm trên đảo thêm huyền bí dưới ngàn vạn ánh sao lấp lánh, trong tiếng sóng biển rì rào. Có người đã bảo: “Hoa bàng vuông gọi ánh sao lên để dát ngàn vạn hạt châu sa trên mặt biển nữa kìa!”. Trái bàng vuông lớn cỡ nắm tay đó nghe, lại mang dáng dấp của những chiếc đèn lồng nữa đó! Cánh bàng vuông chúng em không hề có mùa đông trần trụi khẳng khiu đâu nha, mà chỉ một mùa xuân với lá xanh mơn mởm, hoa rực rỡ, trái lúc lỉu thôi.Hàng ngày, hàng tháng, bàng vuông em cứ nuôi niềm ao ước được một chỗ đứng gần tượng đài hơn. Bên tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột -Chiến thắng mở màn Chiến dịch Tây Nguyên và Mùa Xuân Đại thắng; Mùa Xuân Vĩnh hằng của dân tộc, mà lại có bàng vuông - biểu tượng của Trường Sa - phần đất thân yêu của đất Mẹ - quần đảo được đón nhận lá cờ Giải phóng thân yêu sớm nhất trên biển đảo, được ở cạnh nhau, trang điểm cho nhau thì quả là giai nhân, châu trần tuyệt tác biết bao.
Ái Trần