Con đường liên thôn mới mở từ trung tâm xã đến thôn Na Măng giáp sông Chảy như một nét vẽ trang điểm cho bức tranh thiên nhiên thêm sinh động. Trong thời điểm cái nóng đã qua, cái lạnh chưa tới, cảnh sắc thiên nhiên đẹp mê hồn say đắm lòng người như làm cho người ta quên bớt những khó khăn vất vả của người vùng cao nơi đây.Lào Cai vừa hoàn thành Đại hội Đảng các cấp từ cơ sở đến tỉnh. Bí thư Đảng ủy xã Tả Gia Khâu Lý Xuân Trang vừa bước qua tuổi năm mươi bảy. Ông mới nhận quyết định nghỉ chế độ sau ba mươi chín năm liên tục công tác.
Tả Gia Khâu quê tôi, vùng đất nằm ở phía đông bắc của huyện Mường Khương, "Nơi con sông Chảy chảy vào đất Việt" như người Phù Lá, người Mông, người Thu Lao nơi đây vẫn tự hào như vậy. Nhưng đây là xã nghèo nhất huyện. Theo tiếng địa phương "Tả Gia Khâu" có nghĩa là cái "Yên ngựa lớn". Quả đúng như vậy! Từ trên núi Tu Pa nhìn xuống, toàn bộ con đường đi qua thôn trung tâm Tả Gia Khâu xuống La Hờ, Thải Giàng Sán như một cái yên ngựa khổng lồ, mà đã là yên ngựa thì nó chênh vênh lắm, vắt vẻo lắm. Ngồi lên yên ngựa đã khó, trụ vững trên yên ngựa lại càng khó hơn. Đất đai ở đây thật lạ, bình thường thì tơi xốp trông có vẻ màu mỡ nhưng khi có mưa xuống thì trôi tuồn tuột. Bao nhiêu nước trên trời rơi xuống, đến khi mưa tạnh cũng theo nhau trốn đi đâu hết. Bao quanh xã ba bề là sông biên giới Mã Lu và sông Chảy, nhưng thiếu nước lại là đề tài muôn thủa của Tả Gia Khâu, chả thế mà không biết từ bao giờ xã tôi có cái biệt danh nghe thật tự hào nhưng cũng đầy gian khó: "Trường Sa cạn". Có nhiều đoàn công tác của Trung ương, của địa phương đã lên khảo sát, tìm cách khắc phục tình trạng thiếu nước cho người dân, nhưng tất cả đều đi đến một kết luận: Chỉ có tìm cách giữ nước ở lại với con người chứ không thể tìm đâu ra nguồn nước.Năm mười tám tuổi, anh thanh niên Lý Xuân Trang theo bố (Cụ Lý Vản Ly, người bí thư chi bộ đầu tiên và có ba mươi năm làm Bí thư Chi bộ xã Tả Gia Khâu) ra làm "Việc làng, việc xã". Khởi đầu từ anh cán bộ Đoàn thanh niên, đất nước vừa thống nhất, nhiệm vụ phát triển kinh tế xây dựng quê hương được đặt lên hàng đầu trong đó vai trò của Đoàn thanh niên luôn là xung kích. Cả tuổi trẻ của Lý Xuân Trang đã gắn bó với phong trào thanh niên cơ sở, xây dựng phong trào thanh niên khắp các thôn bản biên giới như phong trào vận động thanh niên đi học bổ túc văn hóa, phong trào thanh niên tích cực sản xuất xây dựng quê hương, phong trào thanh niên tự giác chấp hành pháp luật không tảo hôn, phong trào thanh niên xã kết nghĩa với thanh niên đồn biên phòng .... Lý Xuân Trang là biểu tượng của tuổi trẻ Tả Gia Khâu và phong trào thanh niên cụm Pha Long (Mường Khương) ngày đó. Đến khi Lý Xuân Trang trưởng thành hơn, bước qua làm Trưởng công an xã thì chiến tranh biên giới nổ ra. Đó là những đêm thức trắng chỉ huy công an, dân quân xã trực chiến, những ngày giữ chốt, những buổi băng rừng cùng Bộ đội Biên phòng truy lùng biệt kích, thám báo. Phong trào "Quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở đây được phát huy tối đa. Tấm gương gan dạ dũng cảm của anh khiến đồng chí đồng đội tin tưởng nể phục nhưng cũng làm cho kẻ thù khiếp sợ. Cứ mỗi khi chúng có ý đồ gì là bị phát hiện trong đó khắc tinh của chúng chủ yếu là Lý Xuân Trang. Đe dọa không được, lôi kéo cũng không được, mua chuộc cũng không xong, chúng đành dùng ngón bài cuối cùng là treo giải mười cây vàng cho ai lấy được cái đầu của Lý Xuân Trang. Mười cây vàng! Cái giá vừa đắt vừa rẻ. Đắt vì kẻ địch phải chi ra một số tiền lớn mà không thể khuất phục được người Trưởng công an xã trẻ tuổi, anh đã có nhân dân bảo vệ, có Bộ đội Biên phòng giúp đỡ, chúng cay cú mà không làm gì được. Rẻ vì chúng nghĩ tinh thần của người đảng viên, người cán bộ của dân có thể mua được bằng tiền. Thật sai lầm!Rồi khi chiến tranh đi qua, Tả Gia Khâu cũng vươn mình theo phong trào chung của huyện, của tỉnh. Màu xanh đã dần trở lại trên những vạt nương, những cánh rừng biên giới vốn đã chịu nhiều đau thương vì đạn pháo cày xới. Cuộc sống của người dân từng bước được giảm bớt khó khăn. Trưởng công an xã Lý Xuân Trang trở thành phó chủ tịch, rồi chủ tịch xã, rồi huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch xã với những vất vả khó khăn bộn bề của người cán bộ vùng cao. Nhưng cái khí chất ngay thẳng của người Phù Lá, như cây sa mộc đứng giữa trời, không bao giờ ngại ngần sương sa giá buốt vẫn âm thầm vững chắc vươn lên không gì cản được. Nhất là từ năm 2000 đến nay, từ một xã là "ốc đảo" về giao thông, kinh tế, văn hóa xã hội, đến nay những giới hạn đó đã bị đẩy lùi. Từ một xã "ốc đảo" về giao thông nhưng đến nay đã có đường nhựa vào tận trung tâm xã, đi Bản Mế, Si Ma Cai nối liền, các thôn có đường bê tông, đường cấp phối xe máy đi lại được, nhiều thôn ô tô vào được. Nói là "ốc đảo" về kinh tế mà biết mười năm trước xã có hơn chín mươi phần trăm hộ nghèo nhưng bây giờ chỉ còn một nửa thì mới thấy hết cái cố gắng của nhân dân nơi đây. Những thế mạnh về chăn nuôi bò cao sản địa phương, trồng cây lê xanh, lê tai nung hàng hóa phù hợp với thổ nhưỡng địa phương đang dần được khởi động. "Ốc đảo" về văn hóa xã hội là đúng với những năm trước còn bây giờ nếu biết cả xã không có người nghiện thì các xã dưới xuôi mơ ước như thế nào? Trong xã không còn nạn tảo hôn, người chết không để trong nhà quá hai ngày. Trẻ con ở Tả Gia Khâu bây giờ nhiều đứa đi học đại học, điện thoại đi động phủ sóng toàn xã, mạng wifi bây giờ không còn xa lạ với người Tả Gia Khâu. Công lao đó chắc chắn là của tập thể nhưng người dân Tả Gia Khâu biết ơn Bí thư Trang nhiều lắm.Từ năm 2010 đến nay, trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy Lý Xuân Trang càng nặng nề, nhưng cũng đầy những kỳ tích. Bên cạnh việc phát triển kinh tế xã hội và giữ gìn an ninh trật tự, nhiệm vụ xây dựng Đảng thời nào cũng là then chốt. Sau nửa nhiệm kỳ đại hội, cả xã đã không còn thôn trắng đảng viên, đến cuối nhiệm kỳ tất cả các xã có chi bộ Đảng độc lập. Gần đây, mô hình Ban Tuyên vận xã, Tổ Tuyên vận thôn được đưa vào hoạt động ở Tả Gia Khâu thực sự là cầu nối giữa dân với Đảng, với chính quyền. Là kênh thông tin quan trọng để Đảng hiểu dân, dân thông tin với Đảng những vấn đề ngay từ thôn bản, ngõ xóm, gia đình. Người vui nhất có lẽ là Bí thư Trang. Vui vì ông đã có thể yên tâm giao lại nhiệm vụ cho lớp kế cận. Cả một đời phấn đấu vì quê hương, niềm vui lớn nhất của ông là đã đào tạo nên một lớp cán bộ kế cận đủ sức thay ông và các đồng chí gánh vác "Việc làng, việc xã". Đến thăm nhà Bí thư Lý Xuân Trang, nhìn lên tấm huy hiệu ba mươi năm tuổi Đảng, cùng nhiều bằng khen của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng... có thể cảm nhận được công lao của ông với quê hương, thôn bản. Trong buổi chia tay bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy xã vừa qua, ông chỉ băn khoăn một điều: "So với các xã dưới xuôi, xã mình còn nhiều người nghèo quá" .Trên núi Tu Pa khô hạn từ bao năm nay nhưng vẫn có những cánh rừng sa mộc xanh tốt, cho dù thân nó sần sùi vì thiếu nước, cành lá có khi xơ xác vì mưa đá, vì sương mù, vì gió lốc, nhưng sức sống vươn lên là không gì cản được. Giữa "Trường Sa cạn" Tả Gia Khâu, Lý Xuân Trang là một cây sa mộc như thế!
Màu xanh no ấm ở Tả Gia Khâu hôm nay có phần đóng góp không nhỏ của Bí thư Đảng ủy Lý Xuân Trang. |