Xã biên giới Môn Sơn nỗ lực chuyển mình và những điểm nghẽn hạ tầng số

Nằm nép mình bên đại ngàn Vườn quốc gia Pù Mát, xã biên giới Môn Sơn (Nghệ An) đang bước vào giai đoạn chuyển mình đầy quyết liệt sau cuộc hợp nhất thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

monson1-4997.jpg
Bản làng đồng bào dân tộc Thái ở xã Môn Sơn (Nghệ An). Ảnh: Viết Tôn

Từ việc định hình lại cơ cấu kinh tế với du lịch sinh thái Phà Lài, bản Xiềng đến bài toán giảm nghèo cho đồng bào Đan Lai nơi vùng lõi rừng già, Môn Sơn đang dốc toàn lực để vươn lên. Thế nhưng, phía sau những tín hiệu khởi sắc là những câu chuyện rất thật, những trăn trở của đội ngũ cán bộ cơ sở giữa vòng xoáy áp lực: Hạ tầng công nghệ thiếu đồng bộ, chỉ tiêu KPI khắt khe và nghịch lý "càng khó lại càng họp" khi vận hành chính quyền.

Đánh thức tiềm năng kinh tế miền biên viễn

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc, ông Lương Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Môn Sơn cho biết: Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy theo mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 1/7/2025, xã Môn Sơn sáp nhập cùng xã Lục Dạ và lấy tên mới là Môn Sơn với địa bàn rộng lớn, quy mô dân số gần 19.000 khẩu với 4.114 hộ.

Môn Sơn là nơi hội tụ sinh sống của hơn 98% đồng bào dân tộc Thái, bên cạnh người Kinh và tộc người thiểu số Đan Lai. Cùng với việc sáp nhập từ 25 bản còn 13 bản, Đảng bộ xã Môn Sơn bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao: Phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng hai con số, từng bước thoát khỏi diện xã nghèo đặc biệt khó khăn vùng phên dậu Tổ quốc.

Nhận thức rõ sản xuất nông nghiệp thuần túy khó tạo nên bước đột phá, chính quyền xã Môn Sơn đã chủ động chuyển hướng, xác định du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng là mũi nhọn kinh tế chiến lược. Môn Sơn sở hữu thắng cảnh Phà Lài hữu tình ven dòng sông Giăng, điểm đến thư giãn thu hút hàng nghìn lượt du khách thập phương trải nghiệm vào các dịp nghỉ lễ và ngày cuối tuần. Song song với đó, mô hình du lịch cộng đồng tại Bản Xiềng đã trở thành điểm sáng tiêu biểu kết hợp giữa bảo tồn bản sắc văn hóa Thái với phát triển dịch vụ lưu trú homestay.

Cũng theo ông Lương Văn Tuấn, lợi thế của Môn Sơn còn gắn với bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang. Nơi đây tự hào lưu giữ Di tích quốc gia đặc biệt - Nhà cụ Vi Văn Khang, cái nôi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của vùng miền Tây xứ Nghệ vào năm 1931. “Nhằm khai thác tối đa giá trị di sản, xã đang xây dựng kế hoạch số hóa dữ liệu du lịch và di tích, quảng bá hình ảnh địa phương trên các nền tảng số để thu hút du khách trong nước và quốc tế”, ông Lương Văn Tuấn cho hay.

Trên mặt trận nông nghiệp, địa phương đúc rút nhiều bài học thực tiễn sau những lần thử nghiệm mô hình mới. Từng có thời kỳ Môn Sơn thử đưa cây cam vào canh tác nhưng không thành công do không hợp thổ nhưỡng. Rút kinh nghiệm, xã chuyển sang đầu tư có trọng tâm vào những loại cây con có sức chống chịu và thị trường tiêu thụ ổn định.

Ông Lương Văn Tuấn cho biết: Thực hiện Tiểu dự án 9 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia, ban đầu xã dự định hỗ trợ bò giống lai Sind, nhưng nhận thấy giống bò này khó thích nghi với địa hình đồi dốc hiểm trở, lãnh đạo xã đã kịp thời đề xuất chuyển sang giống bò địa phương dẻo dai, đem lại hiệu quả thiết thực cho bà con. Đồng thời, theo định hướng gợi mở của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, xã Môn Sơn đang tích cực nhân rộng diện tích trồng dứa, chè công nghiệp, cây mét (luồng) và các mô hình chăn nuôi đặc sản như dúi, hươu sao để tạo sinh kế bền vững cho người dân.

“Với những lợi thế của xã, Môn Sơn đang định hình phát triển du lịch để tăng nguồn thu nhập cho địa phương và nhân dân”, ông Lương Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Môn Sơn nhấn mạnh.

monson-5378.jpg
Mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” tại Trường THCS Môn Sơn được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) duy trì trong nhiều năm qua. Ảnh: Viết Tôn

Gian nan bài toán giảm nghèo nơi “vùng lõi” Pù Mát

Dù đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ, bức tranh kinh tế - xã hội của Môn Sơn vẫn còn những mảng xám đầy ưu tư. Toàn xã hiện còn gần 17% hộ nghèo; đặc biệt là tại hai bản Cò Phạt và Khe Búng - hai "ốc đảo" nằm cô lập sâu trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, nơi cư ngụ biệt lập của tộc người Đan Lai với tỉ lệ hộ nghèo lên tới gần 100%.

Trung tá Hoàng Ngọc Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Môn Sơn cho biết, địa hình chia cắt hiểm trở trở thành rào cản lớn nhất ngăn cách vùng lõi với ánh sáng phát triển. Từ trung tâm xã vào bản xa nhất chừng 20 km đường rừng bộ. Vào mùa mưa lũ, tuyến đường độc đạo bị sạt lở, nước lũ dâng cao cô lập hoàn toàn các bản. Phương tiện duy nhất để tiếp cận là xuồng máy ngược dòng nước xiết, với chi phí đắt đỏ lên tới gần 2 triệu đồng cho mỗi chuyến đi.

Trở ngại giao thông không chỉ khiến việc vận chuyển hàng hóa, nông sản của bà con bị tư thương ép giá, mà còn làm cho công tác tiếp cận, nắm bắt tâm tư nhân dân của cán bộ cơ sở gặp muôn vàn gian nan.

Bên cạnh đó, việc giải quyết chính sách hộ tịch cho đồng bào Đan Lai cũng vướng mắc nhiều bất cập. Dù trên giấy tờ khai sinh địa phương ghi nhận là tộc người Đan Lai, nhưng trong cơ sở dữ liệu dịch vụ công quốc gia lại xếp vào dòng dân tộc Thổ, gây nhiều trở ngại trong đồng bộ dữ liệu và thụ hưởng chế độ an sinh xã hội.

bienphongmonson-8480.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) chuẩn bị bữa ăn sáng cho các em học sinh là con em đồng bào dân tộc Đan Lai với mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” tại Trường THCS Môn Sơn. Ảnh: Viết Tôn

Trong hành trình nhọc nhằn ấy, Đồn Biên phòng Môn Sơn chính là điểm tựa vững chắc nhất của cấp ủy, chính quyền và đồng bào nơi đây. Các chiến sĩ quân hàm xanh không chỉ ngày đêm bám bản, cùng cán bộ xã "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mà còn đỡ đầu các em học sinh Đan Lai qua mô hình "Con nuôi đồn Biên phòng". Khu ký túc xá nội trú khang trang tại trung tâm xã được dựng lên, nuôi dưỡng ước mơ con chữ cho thế hệ trẻ Đan Lai, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại để hướng tới tự chủ tương lai.

Điểm nghẽn hạ tầng, công nghệ và áp lực trên vai cán bộ cơ sở

Thực hiện Nghị quyết 57 của Trung ương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số song song với vận hành chính quyền hai cấp, xã Môn Sơn đã có những bước tiến rõ rệt trong hiện đại hóa nền hành chính. Các văn bản chỉ đạo từ tỉnh xuống xã được thực hiện kịp thời trên môi trường số, rút ngắn thời gian xử lý công vụ. Tuy nhiên, khi chuyển đổi số đi vào chiều sâu ở một xã biên giới miền núi, thực tế đã nảy sinh nhiều bất cập.

Ông Lương Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Môn Sơn cho rằng, hạ tầng viễn thông là nút thắt đầu tiên. Đường truyền Internet tại xã thường xuyên bị nghẽn mạng, chập chờn, khiến các thao tác tiếp nhận và phê duyệt hồ sơ dịch vụ công bị gián đoạn. Đi cùng với đó là khoảng cách dân trí, đa phần bà con vùng cao chưa quen với điện thoại thông minh, việc nhớ mật khẩu và thao tác trên ứng dụng định danh điện tử VNeID là điều vô cùng khó khăn.

Trước tình thế đó, để bảo đảm tiến độ chỉ tiêu giao, đội ngũ cán bộ công chức xã buộc phải gồng mình "làm thay cho dân". Dù trên báo cáo thống kê hàng quý, hàng tháng, tỷ lệ giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của xã luôn ở mức cao, nhưng bản chất bên trong là sự đánh đổi công sức, thời gian của những công chức cơ sở.

Không chỉ làm thay, thủ tục hành chính số hóa đôi khi còn làm phát sinh thêm nhiều tầng nấc so với trước. Điển hình như một thủ tục cấp giấy khai sinh trước đây chỉ cần lãnh đạo xã ký duyệt trực tiếp một lần là trao tận tay cho dân, thì nay phải trải qua quy trình tới 4 lần ký: Ký số trên phần mềm, ký tươi trên bản chính, ký xác nhận biểu mẫu thủ tục và ký các bản sao. Lãnh đạo xã đồng thời là quản lý, đăng nhập 4 đến 5 tài khoản chữ ký số riêng biệt tương ứng với từng bộ, ngành (Tư pháp, nội vụ, y tế, dịch vụ công).

luongvantuan-6990.jpg
Ông Lương Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Môn Sơn trả lời phỏng vấn phóng viên báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN). Ảnh: Viết Tôn

Áp lực công việc còn bị đẩy lên đỉnh điểm bởi cơ chế giám sát thời hạn hồ sơ qua chỉ số KPI. Một bộ hồ sơ khi hệ thống mở ra chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ phải hoàn tất xử lý; nếu gặp sự cố nghẽn mạng hoặc chậm trễ phê duyệt, hệ thống sẽ lập tức báo đỏ quá hạn. Điều này trực tiếp kéo tụt điểm thi đua của xã và cá nhân lãnh đạo. Trong khi đó, các phòng ban chuyên môn ở cơ sở rơi vào tình trạng quá tải. Phòng Văn hóa - Xã hội được ví như "siêu phòng", một cán bộ phải cáng đáng khối lượng công việc trước đây của nhiều phòng ban cấp huyện (cũ) gom lại, cùng lúc phối hợp với 7 sở ngành cấp tỉnh và liên tục tiếp nhận các văn bản mới.

Nghịch lý lớn nhất nảy sinh từ thực tế "càng khó lại càng họp". Lịch họp trực tuyến dày đặc khiến cán bộ, lãnh đạo dù ngồi trong phòng họp nhưng 99% thời gian phải mở máy tính làm việc khác để kịp xử lý công văn, nếu không sẽ bị phê bình trễ hạn. Việc bị "giam lỏng" trước màn hình máy tính để xử lý thủ tục giấy tờ hành chính vô hình trung đã tước đi quỹ thời gian quý báu nhất của người cán bộ: thời gian lặn lội xuống cơ sở, đi thực tế các bản làng để lắng nghe, thấu hiểu và cùng nhân dân tháo gỡ khó khăn.

Bức tranh thực tế tại Môn Sơn là lát cắt chân thực phản ánh những thách thức chung của nhiều xã miền núi, biên giới trên cả nước trong lộ trình đổi mới phương thức quản trị quốc gia. Để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển, chính quyền xã Môn Sơn kiến nghị các cấp bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An sớm có những giải pháp tháo gỡ căn cơ.

Trước hết, cần khẩn trương tái cấu trúc và đơn giản hóa quy trình thủ tục hành chính điện tử theo hướng tích hợp liên thông một cửa thực chất: Một đầu mối tiếp nhận, tích hợp một tài khoản chữ ký số duy nhất cho lãnh đạo cấp xã, loại bỏ các khâu ký trùng lặp trên giấy và phần mềm. Đồng thời, cần nghiên cứu nới rộng khung thời hạn giải quyết hồ sơ phù hợp với đặc thù vùng sâu, vùng xa có hạ tầng mạng viễn thông kém ổn định, tránh việc áp đặt máy móc chỉ số KPI gây ức chế tâm lý cho cán bộ thừa hành.

Về hạ tầng cơ sở, người dân Môn Sơn đang từng ngày mong ngóng dự án nâng cấp tuyến đường giao thông kiên cố nối vào bản Khe Búng và Cò Phạt sớm hoàn thành. Con đường ấy hoàn thành sẽ phá vỡ thế cô lập kinh tế, mở đường cho hàng hóa lưu thông và đưa tri thức, công nghệ đến với từng nếp nhà đồng bào Đan Lai.

Song song đó, việc kiện toàn nhân sự, bổ sung các vị trí công chức có chuyên môn sâu về tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản, y tế cho cấp xã sau sáp nhập là yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng tham mưu. Khi những điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và công nghệ được khơi thông, ngọn lửa nhiệt huyết của những người cán bộ bám bản như ông Lương Văn Tuấn sẽ tiếp tục thắp sáng niềm tin, đưa Môn Sơn vững bước đi lên trên hành trình kiến tạo diện mạo mới cho vùng biên cương xứ Nghệ.

Phát triển kinh tế gắn với giữ vững chủ quyền biên giới và xây dựng chính quyền số phục vụ nhân dân là sứ mệnh lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và đồng bộ. Tiếng nói thẳng thắn, đầy trách nhiệm từ xã Môn Sơn không chỉ là tâm tư của một địa phương Tây xứ Nghệ, mà còn là bài học thực tiễn quý giá gửi gắm tới các nhà hoạch định chính sách trên hành trình hoàn thiện mô hình chính quyền cơ sở vì dân.

Bài, ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước từ 2027

Triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước từ 2027

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã ký Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 15/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Luật sửa đổi, bổ sung này được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.