Tiếng trống trường đã điểm báo hiệu năm học mới, trong khi nhiều em được đến trường học chữ và được bố mẹ đón đưa chiều chuộng, thì có những em phải làm thuê kiếm sống.
Em Mai Văn Công làm thuê cho quán phở B.H, trên đường 3/2 Vũng Tàu. |
Sự học của các em quá xa vời mà thay vào đó là gánh nặng mưu sinh. “Cực lắm chú ơi. Thức từ 4 giờ sáng và phải làm quần quật đến 10 giờ đêm. Có hôm đến 12 giờ khuya chưa nghỉ còn bị ông chủ chửi “ngu như bò!”. Những lúc ấy tủi thân, cháu chỉ muốn về với mẹ”, em Mai Văn Công, người làm thuê cho quán B.H, phường 7, thành phố Vũng Tàu nghẹn ngào nói.
Mưu sinh và cạm bẫy
Ở thành phố du lịch Vũng Tàu không biết bao nhiêu quán phở và bao trẻ em làm thuê, nhưng những em tôi đã gặp, đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn và đến từ nhiều miền quê nghèo khác nhau. Em Mã Văn Lâm, năm nay chưa đầy 16 tuổi. Quê em tận xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào làm thuê cho quán phở B.H. Chỉ với 1.500.000 đồng/tháng, Lâm phải làm quần quật từ 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Công việc của em là bưng phở cho khách. Cứ tưởng chỉ bưng phở ra, dọn tô vào cho người khác rửa, nhưng tính chu kỳ một ngày em “vừa đi vừa chạy” hơn 20 km. “Buổi sáng là khổ nhất. Người giúp việc ít, khách đông. Bàn này khách gọi phở, bàn kia khách kêu thêm rau, em như con thoi mà không kịp. Nhiều lúc mệt quá muốn ngất mà cứ phải làm. Có lúc làm theo quán tính, chẳng biết gì nữa” em Lâm nói.
Em Mai Văn Công, 15 tuổi mới “đầu quân” cho quán phở này chưa đầy tháng. Công việc của em là chuyên rửa bát. Cứ tưởng đó là việc nhẹ nhàng, song đứng từ 4 giờ sáng đến 12 giờ đêm (khách ăn xong, Công phải rửa bát nên nghỉ sau cùng), liên tục ngâm trong nước rửa chén xà bông, làm hai bàn tay toe toét, lột da. Còn hai chân sưng vù vì dồn máu. Công nói: “Dậy từ 4 giờ sáng không lúc nào ngơi tay. Từ 12 giờ trưa tới bây giờ (8 giờ tối) vẫn chưa được ăn cơm” - Sao cháu không ăn phở cho đỡ đói rồi làm? “Thôi cháu sợ rồi. Bữa nọ đói quá, cháu ăn một bát phở ông chủ chửi ghê quá, Ông chửi: ngu như bò. Những lúc ấy tủi thân, cháu chỉ muốn về với mẹ, song nghĩ đến hai đứa em, mẹ nghèo nên lại ráng làm. Buổi sáng, cháu cũng phải ra bê phở. Khách đông, nền nhà trơn, có hôm trượt chân ngã. Nếu vỡ bát, ông chủ bắt đền 20.000 đồng trừ vào lương. Lỡ làm đổ, rớt phở vào khách là bị mắng liền”. Trong lần em bê nồi nước phở từ bếp xuống, nền nhà trơn, trượt chân, nước phở đổ vào đùi bỏng rộp. Em phải xin nghỉ về nhà chữa trị.
Gia đình em Công rất khó khăn. Em ở ấp 5, tổ 4, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. Bố mẹ li hôn từ lúc Công 6 tuổi. Công học hết lớp 4. Dưới Công là hai em. Em trai Công đã bỏ học, chỉ em gái út là còn được đi học. Nhà nghèo, mẹ nuôi lợn kiếm gạo nuôi 3 anh em. Là con lớn trong nhà nên Công phải giúp mẹ. Ngôi nhà của em bằng gỗ cũ vây quanh dưới cái nắng hầm hập tỏa ra từ rừng điều lúp xúp già cỗi. Nhà em không quạt điện. “Cháu làm từ giờ đến tết kiếm tiền mua cho mẹ cái ti vi, đỡ xem nhờ hàng xóm”, Công nói, mắt rưng rưng chực khóc. Mẹ em, chị Bùi Thị Lệ cho biết: “Ở nhà cháu nó đi làm hạt điều khô ngày được 20.000 đồng. Hết mùa điều rồi, không có việc làm. Cho con đi làm thuê, biết là khổ cực, thương con lắm nhưng đành vậy”.
Cũng làm thuê như Lâm và Công, nhưng công việc của em Nguyễn Thị Thu ở quán cà phê HaWaii TP Vũng Tàu nhàn hơn. Công việc của em là bê cà phê cho khách. Thấy em “dễ thương”, nên ông chủ nói “cho em về giúp việc nhà riêng cho ông. Bán cà phê làm gì cho nhiều cạm bẫy. Ông sẽ trả lương thêm 50.000 đồng/tháng là 1.750.000 đồng” (lời em Thu nói). “Ai dè, đó là cạm bẫy tình của “con yêu râu xanh già”. Một buổi sáng, trong lúc em rửa bát, hắn đã giở trò đồi bại. Dù em cố giãy giụa la lớn nhưng vẫn không thoát khỏi. Hắn hiếp em hai lần. Sợ quá, em bỏ đến quán nhậu khác làm thuê. Ở đây công việc bê đồ ăn cho khách vất vả hơn, nhưng có nhiều người làm, có chị có em”.
Những ông chủ lợi dụng sức lao động
Đa phần các em đến làm thuê cho các quán phở đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nghèo, hoặc không có nơi nương tựa. Các em đều ở tuổi vị thành niên không đủ tuổi lao động. Các ông chủ, bà chủ biết các em còn nhỏ (tức là không đủ tuổi làm hợp đồng lao động) nên cứ giao việc cho các em làm. Hễ cơ quan chức năng đến kiểm tra thì nói “đó là mấy cháu từ quê vào phụ giúp”, còn các em chẳng dám ho he vì sợ đuổi việc. Nếu em nào có “máu mặt”, không chịu nổi ông chủ “hành”, thì nhẹ nhàng rút êm đi làm nơi khác. Và cứ như thế, các em như vòng luẩn quẩn, cứ nghĩ nơi làm mới sẽ tốt hơn, song kỳ thực các em là nạn nhân của sự bóc lột không thương tiếc của chủ nhà mà không hề biết.
Em Nguyễn Văn Hậu làm việc ở quán “Chuyên bánh phở Hà Nội” đường Lê Hồng Phong làm không có giờ giấc. Em phải dậy từ 1 giờ sáng, xếp bánh vào sọt, chằng lên xe và đưa bỏ mối cho các quán phở trong thành phố trước 4 giờ sáng. Ban ngày em phải ngâm gạo, xay bột và đứng trong lò bánh nóng nực đến lả người. “Nhiều bữa chân tay rã rời nhưng không được nghỉ. Bởi nghỉ một ngày trừ 50.000 đồng trong khi đó tháng chỉ 1.700.000 đồng tiền công. Ông chủ thấy em siêng năng, ông khen, nhưng em cũng phải làm việc nhiều hơn. Đứng trong lò bánh, mùi than tổ ong xông lên mũi nghẹt thở, lửa rát mặt. Vậy mà chẳng có phương tiện bảo hiểm nào. Một tháng, ông chủ cho thêm 50.000 đồng uống cà phê. Ngoài việc đưa bánh, còn vệ sinh rửa nhà cầu, đút cháo cho con ông chủ ăn…”, em Hậu tâm sự.
Có thể nói, ở thành phố Vũng Tàu hiện nay, số trẻ em làm thuê nhiều, và đa phần các em làm trong quán phở, quán nhậu, vì công việc hợp với các em hơn. Để kiếm sống nên dù việc làm nhọc nhằn cực khổ đến mấy các em cũng phải cố gắng để có tiền sinh sống hoặc giúp đỡ gia đình. Và đó cũng là “điểm yếu” để các ông chủ, bà chủ lợi dụng sức lao động các em.
Bộ luật lao động của Nhà nước ta đã nêu rõ quyền và tuổi lao động của trẻ em, trong đó đề cập đến việc “xâm hại tình dục và bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên”. Song việc đó làm đến đâu, làm như thế nào, ai kiểm tra, biện pháp xử lý ra sao thì vẫn còn lỏng lẻo.
Bài và ảnh: Mai Thắng
Kỳ cuối: Công nhân thời giá cao