Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, người dân đang sinh sống tại ngõ 58 đường Hoàng Quốc Việt (phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, mương nước ô nhiễm trong ngõ đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của người dân.
"Nước mương đục ngầu, rác thải ứ đọng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc... khiến các hộ dân sinh sống dọc mương phải đóng kín cửa quanh năm. Mương nước ô nhiễm làm phát sinh các loại côn trùng, chuột, bọ, gây bệnh truyền nhiễm... Người già và trẻ em thường xuyên mắc các bệnh về đường hô hấp và da liễu do môi trường bị ô nhiễm", người dân bức xúc phản ánh.
Mương nước trong ngõ 58 đường Hoàng Quốc Việt (đoạn giao với đường Xuân Tảo) bị một số cá nhân lấn chiếm, quây lều bạt nhếch nhác...
Nhiều loại rác thải, nước thải sinh hoạt ùn ứ lâu ngày, không được tiêu thoát... bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Mương nước ô nhiễm là nơi phát sinh các loại côn trùng, chuột, bọ... tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm.
Dọc hai bên bờ mương trong ngõ 58 đường Hoàng Quốc Việt ngập rác.
Nước mương đặc quánh, đen ngòm, nổi váng... dù phóng viên đã đeo hai lớp khẩu trang, nhưng vẫn ngửi thấy mùi hôi nồng nặc.
Một số hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, xả nước thải trực tiếp ra mương ngõ 58 đường Hoàng Quốc Việt.
Tương tự, tại mương Kẻ Khế (ngõ 61 phố Giang Văn Minh, quận Ba Đình, Hà Nội) cũng bị ô nhiễm nhiều năm nay. Đáng nói, dự án cống hóa mương Kẻ Khế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt từ năm 2008 nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm, nhưng đến nay dự án vẫn dở dang.
Nước mương Kẻ Khế đen đặc, rác nổi lềnh phềnh, bốc mùi hôi thối khó chịu. Hai bên bờ mương trở thành “điểm đen” đổ trộm rác thải sinh hoạt, phế thải, đốt rác... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân sinh sống xung quanh.
Đầu ngõ 61 phố Giang Văn Minh (khu vực cầu Giang Văn Minh cũ) bị hàng quán lấn chiếm; tấm biển tên ngõ cũng bị "xé toạc", mất một nửa.
Dọc hai bên mương Kẻ Khế bị lấn chiếm, dựng lều lán, quây tôn bạt nhếch nhác...
Một hộ dân xịt rửa thùng sơn xả thải trực tiếp ra mương Kẻ Khế.
Dự án cống hóa mương Kẻ Khế dở dang, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong ngõ 61 phố Giang Văn Minh.
Người đi đường ngán ngẩm vì một bên là mương nước ô nhiễm, một bên là "núi rác" lộ thiên...
Biển "Cấm đổ rác" không phát huy được tác dụng.
Công nhân thoát nước liên tục vớt rác, khơi thông dòng chảy dưới mương Kẻ Khế đen ngòm.
Người dân "sống khổ" cạnh dự án cống hóa mương Kẻ Khế giữa quận Ba Đình, Hà Nội.
Những con mương ô nhiễm, nhếch nhác... không chỉ gây mất mỹ quan đô thị của thành phố Hà Nội, mà còn gây ảnh hưởng tới đời sống và sức khỏe của người dân. Vấn đề này đã diễn ra nhiều năm qua và hiện vẫn tiếp diễn, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ chính quyền các cấp và từ chính ý thức của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường tại khu vực công cộng.
Quảng cáo chữa bệnh miễn phí, nhưng lại tư vấn người bệnh mua thuốc với chi phí từ vài triệu đến chục triệu đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, người tự nhận có khả năng chữa nhiều loại bệnh này thừa nhận không có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn tổ chức khám, chữa bệnh và đảm bảo sẽ chữa khỏi.
Mỗi ngày có hàng trăm người từ nhiều địa phương tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Mạnh ở phường Đồng Nguyên (Bắc Ninh), nơi tự nhận chữa được các bệnh về câm điếc, tự kỷ, xương khớp… Dù những phương pháp chữa bệnh thiếu cơ sở khoa học và gây đau đớn.
Nhiều chung cư cũ “già nua” tại TP Hồ Chí Minh đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiếu an toàn cho người dân đang sinh sống tại đây và các khu vực lân cận.
An Giang có hàng chục ngôi chùa Khmer, tập trung chủ yếu tại các xã Tri Tôn, Ô Lâm, Tịnh Biên… tiêu biểu như chùa Tà Pạ, Koh Kas, Xvay Ton, Krăng Krốch, Soài So… Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Khmer, các ngôi chùa còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, giáo dục cộng đồng, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.
Sau bước rà soát và hoàn thiện cơ chế, TP Hồ Chí Minh chuyển sang xử lý từng địa chỉ nhà, đất công cụ thể. Cơ sở dữ liệu thống nhất, phương án sát nhu cầu, đầu mối chịu trách nhiệm và cơ chế giám sát sau chuyển đổi sẽ quyết định tài sản dôi dư có thực sự trở thành trường học, trạm y tế, công viên, thiết chế văn hóa hoặc nguồn lực phát triển hay không.