Điều gì dẫn tới Hiệp ước phòng thủ chung Mecca?

Việc Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca, được ví như một “NATO Hồi giáo”, đang làm dấy lên nhiều câu hỏi về những động lực an ninh và địa chính trị phía sau sự liên kết mới này.

Chú thích ảnh
Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca được ký bởi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái), Thái tử Saudi Arabia, Mohammed bin Salman (giữa) và Thủ tướng Pakistani Shehbaz Sharif tại Cung điện Al-Safa ngày 7/8/2026. Ảnh: Anadolu

Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ngày 7/8 ký Hiệp ước phòng thủ chung Mecca, gọi tắt là Hiệp ước Mecca, cam kết coi một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ nước nào trong ba nước là cuộc tấn công nhằm vào cả ba. Thỏa thuận lập tức làm dấy lên những so sánh với Điều 5 của NATO và câu hỏi liệu một cấu trúc an ninh mới do các quốc gia Hồi giáo trong khu vực dẫn dắt có đang hình thành.

Hiệp ước Mecca có gì?

Theo đài RT (Nga), hiệp ước được ký bởi Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trong bối cảnh Trung Đông đang trải qua một trong những giai đoạn bất ổn nhất trong nhiều năm.

Tuy nhiên, văn bản chưa cho thấy rõ liệu một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên có tự động dẫn tới phản ứng quân sự chung hay không, cũng như chưa xác lập một cơ chế chỉ huy hoặc lực lượng thường trực tương tự NATO.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh giữa ba nước, đồng thời khẳng định nguyên tắc phòng thủ chung. Việc ba quốc gia cùng sở hữu những năng lực quân sự bổ sung cho nhau khiến thỏa thuận có ý nghĩa đáng chú ý: Pakistan là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân; Thổ Nhĩ Kỳ có lực lượng quân sự lớn và ngành công nghiệp quốc phòng phát triển; còn Saudi Arabia sở hữu tiềm lực tài chính lớn cùng một lực lượng quân sự được trang bị chủ yếu bằng vũ khí phương Tây.

Vậy điều gì đã đưa ba nước đến với thỏa thuận này vào thời điểm hiện nay?

Từ bất ổn Trung Đông đến nhu cầu về một “chiếc ô” an ninh mới

Theo Reuters, Hiệp ước Mecca xuất hiện trong bối cảnh cán cân an ninh Trung Đông đang biến động mạnh. Các cuộc tấn công giữa Mỹ, Israel và Iran cùng những đòn đáp trả nhằm vào các quốc gia Vùng Vịnh đã làm gia tăng cảm giác bất an tại các nước Arab.

Trong nhiều thập kỷ, Saudi Arabia và các quốc gia Vùng Vịnh dựa phần lớn vào quan hệ an ninh với Mỹ. Washington duy trì lực lượng quân sự đáng kể trong khu vực và cung cấp phần lớn các hệ thống vũ khí hiện đại cho những đồng minh Arab.

Tuy nhiên, những diễn biến gần đây đặt ra câu hỏi về mức độ mà Mỹ có thể và sẵn sàng bảo đảm an ninh cho các đối tác trong mọi tình huống. Vì vậy, các nước Vùng Vịnh ngày càng có xu hướng đa dạng hóa quan hệ quốc phòng và tìm kiếm thêm những đối tác có khả năng cung cấp năng lực răn đe.

Hiệp ước Mecca có thể được nhìn trong chính bối cảnh đó: không nhất thiết thay thế quan hệ an ninh với Mỹ, mà tạo thêm một lớp bảo đảm khác dựa vào các cường quốc Hồi giáo.

Saudi Arabia - Pakistan: nền móng của thỏa thuận ba bên

Tháng 9/2025, Saudi Arabia và Pakistan đã ký một hiệp định phòng thủ chung, trong đó hai bên tuyên bố một hành động xâm lược nhằm vào một nước sẽ được coi là hành động xâm lược nhằm vào cả hai.

Một quan chức Saudi Arabia khi đó nói với Reuters rằng thỏa thuận là kết quả của nhiều năm thảo luận, nhằm thể chế hóa mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa hai nước, chứ không phải phản ứng trước một quốc gia hay một sự kiện cụ thể.

Đối với Riyadh, Pakistan sở hữu một lợi thế đặc biệt: đây là quốc gia Hồi giáo duy nhất có vũ khí hạt nhân, bên cạnh lực lượng quân sự lớn và giàu kinh nghiệm.

Còn với Islamabad, quan hệ với Saudi Arabia mang lại lợi ích kinh tế, quốc phòng và địa chính trị. Hai nước có quan hệ quân sự kéo dài nhiều thập kỷ, với Pakistan từng huấn luyện và triển khai lực lượng tại Saudi Arabia. Theo Al Jazeera, Pakistan đã huấn luyện hơn 8.200 quân nhân Saudi Arabia kể từ năm 1967 và hai nước nhiều lần tổ chức các cuộc tập trận chung.

Hiệp ước năm 2025 vì thế tạo nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác sang một đối tác thứ ba.

Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ tham gia?

Thổ Nhĩ Kỳ mang đến cho cấu trúc mới một năng lực khác: sức mạnh quân sự và công nghiệp quốc phòng. Là thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu một trong những lực lượng quân sự lớn nhất liên minh. Những năm gần đây, Ankara cũng đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, đặc biệt trong lĩnh vực UAV, tên lửa và các hệ thống chiến đấu.

Quan hệ quốc phòng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng đã phát triển đáng kể. Theo RT, Islamabad sử dụng nhiều hệ thống vũ khí và UAV do Ankara sản xuất, tạo nền tảng cho sự phối hợp quân sự giữa hai nước.

Với Saudi Arabia, việc có thêm Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ phòng thủ chung giúp mở rộng mạng lưới đối tác quốc phòng vượt ra ngoài quan hệ song phương với Pakistan.

Ba nước tìm kiếm điều gì?

Động lực của ba bên không hoàn toàn giống nhau.

Với Saudi Arabia, mục tiêu quan trọng là tăng cường khả năng răn đe và có thêm lựa chọn trong chính sách an ninh. Thỏa thuận với Pakistan năm 2025 và thỏa thuận ba bên năm 2026 cho thấy Riyadh đang mở rộng mạng lưới đối tác quốc phòng. Reuters cho rằng thỏa thuận mới diễn ra trong bối cảnh các nước khu vực tìm kiếm một cấu trúc an ninh mang tính khu vực hơn.

Với Pakistan, quan hệ với Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ giúp Islamabad củng cố vai trò tại Trung Đông và trong thế giới Hồi giáo. Pakistan vốn có quan hệ quân sự lâu năm với Riyadh và quan hệ quốc phòng ngày càng sâu sắc với Ankara.

Với Thổ Nhĩ Kỳ, việc tham gia khuôn khổ mới giúp Ankara tăng cường ảnh hưởng tại Trung Đông, đồng thời mở rộng hợp tác quốc phòng với hai đối tác có tiềm lực đáng kể.

Điểm chung giữa ba nước là nhu cầu xây dựng thêm những lựa chọn chiến lược trong một môi trường an ninh ngày càng khó dự đoán.

Reuters dẫn lời các quan chức ba nước nhấn mạnh hiệp ước mang tính phòng thủ và không nhằm vào bất kỳ nước nào.

Liệu có thể gọi là “NATO Hồi giáo”?

So sánh với NATO xuất phát chủ yếu từ điều khoản phòng thủ chung của hiệp ước. Việc coi cuộc tấn công nhằm vào một thành viên là cuộc tấn công nhằm vào tất cả gợi nhớ trực tiếp đến Điều 5 của NATO.

Nhưng giữa hai mô hình vẫn có khoảng cách lớn.

NATO là một tổ chức quân sự - chính trị được thể chế hóa sâu rộng, với bộ máy chỉ huy chung, cơ chế ra quyết định, lực lượng và quy trình phối hợp quân sự được xây dựng qua nhiều thập kỷ. Hiệp ước Mecca hiện mới đặt ra nguyên tắc phòng thủ chung giữa ba nước.

Đặc biệt, chưa rõ liệu cam kết của ba bên có đồng nghĩa với nghĩa vụ tự động triển khai lực lượng khi một thành viên bị tấn công hay không.

Theo RT, chuyên gia Muhammad Mudassir Qamar của Đại học Jawaharlal Nehru cho rằng không nên vội gọi đây là “NATO Hồi giáo”, hay sự xuất hiện của một khối an ninh hoặc liên minh mới. Ông lưu ý những nỗ lực xây dựng các liên minh tương tự từng xuất hiện trong khu vực.

Một cấu trúc an ninh mới đang hình thành?

Dù chưa thể coi đây là một NATO mới, hiệp ước Mecca vẫn đáng chú ý bởi nó phản ánh sự thay đổi trong cách các cường quốc khu vực nhìn nhận vấn đề an ninh.

Iran đã gọi Hiệp ước Mecca là một “thỏa thuận trên giấy”, trong khi Ấn Độ - quốc gia có quan hệ căng thẳng với Pakistan - cũng theo dõi sát diễn biến.

“Người Saudi Arabia cần hiểu rằng một thỏa thuận chỉ nằm trên giấy tờ với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ không mang lại an ninh cho họ, cũng giống như việc họ dành nhiều năm chiều chuộng Mỹ một cách đơn phương đã không mang lại an ninh cho họ vậy”, RT dẫn bài đăng của ông Ebrahim Rezaei, nghị sĩ Quốc hội Iran kiêm thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại, trên mạng xã hội X.

Theo giới phân tích, thách thức lớn nhất đối với ba nước sẽ là biến cam kết chính trị thành năng lực quân sự thực tế: chia sẻ tình báo, phối hợp tác chiến, diễn tập chung, cơ chế chỉ huy và xác định rõ cách thức phản ứng khi một thành viên bị tấn công. Nếu những cơ chế đó được xây dựng, thỏa thuận tại Mecca có thể trở thành hạt nhân của một cấu trúc an ninh khu vực mới. Nếu không, “NATO Hồi giáo” vẫn chỉ là một cách gọi giàu tính biểu tượng cho sự xích lại gần nhau của ba cường quốc Hồi giáo Sunni.

Dù kết quả cuối cùng là gì, việc Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cùng đặt ra nguyên tắc phòng thủ chung cho thấy các quốc gia trong khu vực đang tìm cách chủ động hơn trong việc định hình môi trường an ninh của chính mình.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký hiệp ước phòng thủ ba bên
Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký hiệp ước phòng thủ ba bên

Ngày 7/8, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, nước này cùng với Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hiệp định phòng thủ ba bên nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa ba nước trong bối cảnh lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN