Nóng trong tuần: Houthi tấn công Saudi Arabia; Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Houthi tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia; Tổng thống Trump: Mỹ không thể chậm lại trong cuộc đua AI; Iran từ chối đàm phán với Mỹ; Mỹ trả đũa EU nếu Canada trở thành thành viên liên kết… là những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua.

Houthi tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Giao tranh giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tiếp tục leo thang. Houthi ngày 14/9/2026 cho biết Saudi Arabia tiến hành 54 cuộc không kích vào các vị trí của lực lượng này tại miền Tây Yemen trong 24 giờ. Động thái diễn ra sau khi Houthi phóng hàng chục thiết bị bay không người lái và tên lửa nhắm vào các cơ sở quân sự của Saudi Arabia. Trong ảnh: Khói bốc lên sau một vụ không kích tại tỉnh Al-Jawf, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN
Giao tranh giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tiếp tục leo thang. Houthi ngày 14/9/2026 cho biết Saudi Arabia tiến hành 54 cuộc không kích vào các vị trí của lực lượng này tại miền Tây Yemen trong 24 giờ. Động thái diễn ra sau khi Houthi phóng hàng chục thiết bị bay không người lái và tên lửa nhắm vào các cơ sở quân sự của Saudi Arabia. Trong ảnh: Khói bốc lên sau một vụ không kích tại tỉnh Al-Jawf, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN

Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố phóng hàng chục UAV và tên lửa đạn đạo nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đỏ tiếp tục leo thang.

Ngày 14/9, lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu tại Saudi Arabia, đáp trả các cuộc không kích trước đó của Riyadh.

Theo người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree, hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo đã được sử dụng để tấn công các cơ sở quân sự tại căn cứ không quân King Khalid ở thành phố Khamis Mushait, miền Tây Nam Saudi Arabia. Các mục tiêu được nhắm tới gồm nhà chứa máy bay chiến đấu, trạm radar, đường băng, kho đạn dược cùng một số cơ sở quân sự khác.

Cùng ngày, các quan chức Chính phủ Yemen và thành viên Houthi cho biết lực lượng này đã giành quyền kiểm soát hai đảo Hanish Lớn và Hanish Nhỏ ở phía Nam Biển Đỏ. Việc kiểm soát các đảo nằm trên tuyến hàng hải chiến lược này có thể làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động vận chuyển thương mại qua Biển Đỏ, đặc biệt khi Saudi Arabia sử dụng tuyến đường này để vận chuyển dầu thô nhằm thay thế một phần cho hoạt động qua eo biển Hormuz, nơi Iran cũng tuyên bố quyền kiểm soát.

Những diễn biến trên làm dấy lên lo ngại về an ninh của các tuyến vận tải năng lượng quan trọng, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực gia tăng sức ép đối với nguồn cung và giá dầu trên thị trường thế giới.

Đà mở rộng kiểm soát của Houthi tại khu vực cũng diễn ra nhanh chóng trong những ngày qua. Tuần trước, lực lượng này được cho là đã giành quyền kiểm soát thành phố cảng Mokha và đảo Mayun, nằm tại eo biển Bab el-Mandeb, một trong những tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương.

Sau những bước tiến này, các khu vực do Houthi kiểm soát hiện chỉ cách căn cứ quân sự của Mỹ tại Djibouti, ở phía bên kia eo biển Bab el-Mandeb, khoảng 32 km. Vị trí này có ý nghĩa chiến lược bởi Bab el-Mandeb là tuyến vận tải biển quan trọng đối với thương mại và năng lượng quốc tế.

Trong khi đó, Iran ngày 14/9 bác bỏ mọi liên quan tới diễn biến xung đột tại Yemen. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định Tehran không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Yemen, đồng thời cho rằng Houthi là một lực lượng hoàn toàn độc lập và tự đưa ra quyết định dựa trên lợi ích của chính mình.

Việc Houthi liên tiếp mở rộng hoạt động quân sự và kiểm soát các vị trí chiến lược quanh Biển Đỏ đang làm gia tăng những bất ổn an ninh tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, đồng thời có nguy cơ tạo thêm sức ép đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Trump: Mỹ không thể chậm lại trong cuộc đua AI

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ những cảnh báo về nguy cơ AI đe dọa nhân loại, nhấn mạnh Washington phải duy trì lợi thế trước Trung Quốc trong cuộc đua công nghệ.

Phát biểu với phóng viên tại Ireland ngày 13/9, ông Trump thừa nhận có thể cần một số biện pháp bảo đảm an toàn cho AI, nhưng cho rằng những nguy cơ đang bị phóng đại. “Ai chiến thắng trong cuộc đua AI sẽ là người chiến thắng”, ông nói, khẳng định Mỹ hiện dẫn trước Trung Quốc và muốn duy trì vị thế này.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei kêu gọi giảm tốc độ phát triển các hệ thống AI tiên tiến. Ông cảnh báo những mô hình ngày càng có khả năng hoạt động tự chủ có thể tự cải thiện, vượt qua các biện pháp bảo vệ và thực hiện các cuộc tấn công mạng quy mô lớn ngoài tầm kiểm soát của con người. Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman và Elon Musk cũng ủng hộ cảnh báo này.

Cố vấn AI Nhà Trắng David Sacks phản đối, cáo buộc OpenAI và Anthropic đang tạo thành “thế độc quyền song phương về trí tuệ tiên tiến”, đồng thời đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có chấp nhận giảm tốc độ phát triển AI hay không.

Trong khi đó, các công ty Trung Quốc tiếp tục thu hẹp khoảng cách với Mỹ bất chấp hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến. Các mô hình nguồn mở và trọng số mở của Alibaba, Moonshot, DeepSeek cùng nhiều doanh nghiệp khác ngày càng được sử dụng rộng rãi. Tháng 7, Moonshot công bố Kimi K3 với 2,8 nghìn tỷ tham số, còn Alibaba giới thiệu Qwen3.8-Max với 2,4 nghìn tỷ tham số.

Bắc Kinh cũng đang thúc đẩy một hệ sinh thái AI nguồn mở nhằm mở rộng ảnh hưởng công nghệ. Tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở New Delhi, Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất thành lập cộng đồng AI nguồn mở BRICS và mời các thành viên tham gia Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAICO), do Trung Quốc hậu thuẫn.

Hai mươi chín quốc gia đã ký thỏa thuận thành lập WAICO. Bắc Kinh cam kết cung cấp hàng nghìn cơ hội đào tạo AI và xây dựng các trung tâm hợp tác với BRICS, ASEAN, Liên minh châu Phi và các tổ chức khác.

Sáng kiến này đang được xem là đối trọng với khuôn khổ Pax Silica của Washington. Theo các nguồn tin, Mỹ có thể cảnh báo các quốc gia tham gia rằng họ sẽ phải lựa chọn giữa hệ thống công nghệ do Washington dẫn dắt và WAICO của Bắc Kinh.

Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei (ảnh) ngày 6/9/2026 tuyên bố Tehran sẽ thiết lập “khu vực cấm” gần eo biển chiến lược Hormuz. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei (ảnh) ngày 6/9/2026 tuyên bố Tehran sẽ thiết lập “khu vực cấm” gần eo biển chiến lược Hormuz. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Iran tuyên bố chưa nối lại đàm phán với Mỹ nếu Washington không đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz giảm mạnh và liên tiếp xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại trong khu vực.

Ngày 15/9, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei khẳng định Tehran sẽ không đàm phán với Washington cho đến khi các yêu cầu của nước này được đáp ứng. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẵn sàng xem xét nối lại đàm phán với Iran.

Trong bài viết trên mạng xã hội X, ông Rezaei cho rằng những tuyên bố trái chiều từ Tổng thống Trump không làm thay đổi lập trường của Tehran. Iran trước đó yêu cầu Mỹ bồi thường tổn thất do chiến tranh gây ra và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Lập trường cứng rắn của Iran được đưa ra trong bối cảnh hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm. Đây là tuyến vận tải chiến lược, nơi khoảng 20% lượng dầu thô và khí đốt hóa lỏng của thế giới được vận chuyển qua.

Ngày 14/9 chỉ có 4 tàu chở hàng đi qua Hormuz, giảm từ 10 tàu một ngày trước đó và thấp hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 125 lượt tàu mỗi ngày trước khi chiến sự bùng phát. Hoạt động vận tải qua eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ phía Nam của Biển Đỏ, cũng giảm đáng kể.

Rủi ro đối với tàu thương mại trong khu vực gia tăng khi liên tiếp xảy ra các sự cố. Oman ngày 14/9 cho biết tàu chở dầu ELGAIA mang cờ Panama đang được lai dắt về một cảng của nước này sau khi bốc cháy tại khu vực buồng máy trong một vụ tấn công. Trung tâm An ninh Hàng hải Oman cho biết con tàu bị tấn công cách tỉnh Musandam khoảng 103 hải lý về phía Đông Bắc. Hải quân Oman đã sơ tán 23 thành viên thủy thủ đoàn và tiếp tục tìm kiếm 2 người mất tích.

Cùng ngày, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) thông báo nhận được tin một tàu bị một vật thể chưa xác định tấn công tại eo biển Hormuz. Vụ việc chưa ghi nhận thiệt hại hay tác động đến môi trường, song đang được điều tra.

Qatar cảnh báo việc eo biển Bab el-Mandeb bị đóng sẽ gây hậu quả “thảm khốc” đối với thế giới. Quan chức Bộ Ngoại giao Qatar Ibrahim Al Hashmi kêu gọi các bên thúc đẩy ngoại giao và đối thoại, đồng thời cảnh báo việc đồng thời đóng Hormuz và Bab el-Mandeb có thể tạo cú sốc nghiêm trọng đối với vận tải và nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, nỗ lực duy trì hoạt động hàng hải qua Hormuz cũng gặp trở ngại khi Oman hoãn cuộc họp khu vực dự kiến giữa Iran và các nước vùng Vịnh. Cuộc họp được kỳ vọng tập trung vào thỏa thuận mở một tuyến hàng hải mới qua eo biển chiến lược này.

Ở Mỹ, báo cáo của Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng cho biết chiến dịch quân sự tại Iran đã khiến một số loại đạn dược chiến lược thiếu hụt đáng kể, đồng thời bộc lộ những điểm nghẽn trong năng lực sản xuất và bổ sung vũ khí. Chi phí chiến dịch từ ngày 28/2 đến 30/6 được ước tính 33,4 tỷ USD, trong đó 22,3 tỷ USD dành cho số đạn dược đã sử dụng.

Mỹ trả đũa EU nếu Canada trở thành thành viên liên kết

Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: THX/TTXVN
Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể áp mức thuế rất cao hoặc hạn chế thương mại với Liên minh châu Âu (EU) nếu Brussels thúc đẩy kế hoạch đưa Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của khối.

Ngày 16/9, phát biểu với phóng viên tại North Carolina, ông Trump cho rằng việc Canada trở thành thành viên liên kết của EU có thể bị Mỹ coi là “hành động thù địch”, tùy thuộc mục đích của kế hoạch. Tổng thống Mỹ cảnh báo Washington có thể áp “thuế quan rất nghiêm trọng” đối với hàng hóa châu Âu, thậm chí ngừng giao thương với EU trong một số lĩnh vực nếu đề xuất được triển khai.

Cảnh báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của EU trong bài phát biểu thường niên trước Nghị viện châu Âu tại Strasbourg.

Bà von der Leyen cho biết EU muốn đưa quan hệ với Canada “lên mức cao nhất có thể”, xây dựng một hình thức hợp tác vượt ra ngoài khuôn khổ thương mại hiện nay. Theo đề xuất, hai bên có thể tăng cường phối hợp trong sản xuất, công nghệ, năng lượng, trí tuệ nhân tạo, quốc phòng, an ninh mạng, khoáng sản quan trọng và các vấn đề liên quan Bắc Cực.

Thủ tướng Canada Mark Carney có mặt tại Strasbourg khi đề xuất được công bố. Trước đó, ông Carney cho biết Ottawa muốn xây dựng một “liên minh an ninh và kinh tế độc đáo” với châu Âu trong nỗ lực mở rộng các quan hệ thương mại và an ninh ngoài Mỹ. Canada hoan nghênh đề xuất của EU về mặt biểu tượng, song ông Carney chưa trực tiếp bình luận về khả năng nước này trở thành thành viên liên kết.

Quy chế “thành viên liên kết” hiện chưa tồn tại trong các hiệp ước của EU. Nếu được triển khai, Brussels sẽ phải xây dựng một cơ chế mới với sự tham gia của các nước thành viên và các thể chế liên quan. Quyền lợi, nghĩa vụ cũng như mức độ tiếp cận thị trường chung của một thành viên liên kết hiện chưa được xác định.

EU và Canada vốn đã có Hiệp định Kinh tế và Thương mại Toàn diện (CETA), tạo khuôn khổ thương mại tự do giữa hai bên. Theo bà von der Leyen, thương mại hàng hóa EU-Canada đã tăng mạnh kể từ khi CETA được áp dụng. Tuy nhiên, đề xuất mới hướng tới việc mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chiến lược như quốc phòng, công nghệ, năng lượng và an ninh kinh tế.

Động thái của Brussels diễn ra khi quan hệ thương mại Mỹ-Canada tiếp tục căng thẳng. Chính quyền ông Trump đã áp thêm thuế đối với một số sản phẩm Canada, đồng thời công bố các biện pháp hạn chế với một số mặt hàng sữa, đồ uống có cồn và ôtô. Một số biện pháp dự kiến có hiệu lực trong tháng 9.

Mỹ mở rộng quyền an ninh dài hạn tại Greenland

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Ảnh: THX/TTXVN
Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Donald Trump ngày 18/9 cho biết Mỹ đã đạt thỏa thuận với Đan Mạch về quyền “kiểm soát lâu dài” đối với an ninh Greenland và “tất cả các nhu cầu khác”. Tuy nhiên, thỏa thuận không đáp ứng yêu cầu trước đây của ông Trump về việc Mỹ sở hữu hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch.

Theo phía Đan Mạch, thỏa thuận dự kiến được ký vào tuần tới bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York và sẽ phải được Quốc hội Đan Mạch cùng Quốc hội Greenland phê chuẩn. Văn bản đầy đủ hiện chưa được công bố.

Theo những thông tin được phía Mỹ tiết lộ, thỏa thuận sẽ ngăn các quốc gia không thuộc NATO thiết lập căn cứ quân sự hoặc thực hiện những khoản đầu tư bị Washington coi là “nhạy cảm” tại Greenland. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Trung Quốc và Nga sẽ không được phép xây dựng căn cứ, đưa binh sĩ tới hòn đảo hoặc đầu tư vào các lĩnh vực có thể đe dọa lợi ích của Mỹ.

Tổng thống Trump gọi đây là “Thỏa thuận Vô hạn”, hàm ý không có thời hạn hết hiệu lực. Quan chức Mỹ cho biết Washington cũng có quyền xây dựng thêm các cơ sở quân sự tại Greenland mà không cần sự phê chuẩn của Đan Mạch hoặc Greenland, đồng thời thỏa thuận vẫn có hiệu lực ngay cả khi Greenland trở thành quốc gia độc lập trong tương lai.

Tuy nhiên, phạm vi thực tế của những quyền này vẫn chưa rõ.

Greenland sở hữu nguồn đất hiếm phong phú cùng nhiều khoáng sản như kẽm, sắt, uranium và graphite, những nguyên liệu quan trọng đối với ngành công nghệ và quốc phòng. Thỏa thuận chưa đề cập cụ thể quyền khai thác khoáng sản, dù một số nhà quan sát cho rằng đây có thể là một phần trong khái niệm “đầu tư nhạy cảm” mà ông Trump đề cập.

Greenland và Đan Mạch xác nhận thỏa thuận nhưng chưa công bố chi tiết. Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen nói văn bản ghi nhận lợi ích của Greenland và “có lợi cho tất cả chúng ta”. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho rằng thỏa thuận củng cố an ninh chung của NATO tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.

Copenhagen đồng thời khẳng định thỏa thuận không chuyển Greenland cho Mỹ. Bà Frederiksen nhấn mạnh văn bản công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland. Một cuộc thăm dò hồi tháng 1/2025 cho thấy 85% trong khoảng 56.000 người dân Greenland phản đối việc trở thành một phần của Mỹ.

Washington vốn đã có quyền quân sự đáng kể tại Greenland theo hiệp ước năm 1951, trong đó cho phép Mỹ xây dựng căn cứ, duy trì nhân sự và kiểm soát nhiều hoạt động hàng không, hàng hải trên đảo. Hiện Mỹ vận hành Căn cứ Không gian Pituffik ở phía tây bắc Greenland với hơn 100 nhân sự.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc (Tổng hợp)

Dành cho bạn