Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Quốc phòng Prague của IISS, theo tờ The Bild, Tổng Thanh tra quân đội Đức (Bundeswehr) Carsten Breuer nhấn mạnh rằng chỉ riêng khí tài quân sự và công nghệ tiên tiến không thể bảo vệ đất nước trước những thách thức an ninh đang thay đổi.
Sĩ quan quân sự cấp cao nhất của Đức nhận định rằng tốc độ phát triển công nghệ nhanh chóng khiến các chiến thuật trên tiền tuyến nhanh chóng trở nên lỗi thời, đồng thời nhấn mạnh rằng các nhà hoạch định quốc phòng Đức phải phân tích một cách có hệ thống những bài học tác chiến đang xuất hiện từ cuộc tiến công toàn diện của Liên bang Nga nhằm vào Ukraine.
Tướng Breuer nói: "Liên bang Nga đang học hỏi. Họ sao chép và thích nghi, đưa ra những đổi mới nhằm vào các thế mạnh của chúng ta và tìm cách vô hiệu hóa chúng. Công nghệ không nên quyết định chúng ta làm gì. Chính chúng ta phải quyết định mình sẽ làm gì với công nghệ”.
Tổng Thanh tra quân đội Đức nhấn mạnh rằng việc đối phó với các hoạt động hỗn hợp và chiến tranh hiện đại đòi hỏi một thế trận toàn diện, có khả năng chống chịu, vượt xa năng lực nội tại của riêng các lực lượng vũ trang.
Phát biểu trực tiếp với công chúng Đức, Tướng Breuer khẳng định vai trò thiết yếu của sự tham gia của dân sự đối với năng lực răn đe quốc gia.
Tướng Breuer nêu rõ: "Nếu không có các bạn, những người lính chúng tôi chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng thất bại không phải là một lựa chọn. Bởi điều đó sẽ đồng nghĩa với một mối đe dọa sống còn đối với xã hội của chúng ta như chúng ta vẫn biết. Tất cả chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền”.
Yêu cầu đạt trạng thái sẵn sàng tác chiến vào năm 2029
Cảnh báo của Tướng Breuer phù hợp với chỉ thị chiến lược hiện hành của ông, yêu cầu quân đội Đức đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tác chiến đầy đủ vào năm 2029 nhằm răn đe Liên bang Nga có thể tiến hành hoạt động gây hấn nhằm vào lãnh thổ NATO.
Mục tiêu sẵn sàng này được hỗ trợ bởi những điều chỉnh pháp lý nhằm nới lỏng quy định "phanh nợ" trong Hiến pháp Đức đối với các khoản chi quốc phòng, cho phép Berlin rót một lượng vốn dài hạn đáng kể vào quá trình hiện đại hóa quân đội.
Khuôn khổ mua sắm ưu tiên mở rộng hệ thống phòng không tích hợp nhiều tầng, mua sắm các hệ thống tấn công chính xác tầm xa, tăng cường năng lực tác chiến điện tử và bổ sung lượng đạn dược dự trữ thiết yếu.
Mốc thời gian chiến lược này phản ánh các đánh giá tình báo được chia sẻ trong NATO, theo đó Moskva có thể tái xây dựng các lực lượng quân sự thông thường, mở rộng sản lượng công nghiệp trong nước và đưa lực lượng vào vị trí có khả năng thách thức các đường biên giới của các nước đồng minh trong vòng 5 năm tới.
Vụ phá hoại sân bay Leipzig/Halle và các mối đe dọa hỗn hợp
Lời kêu gọi khẩn cấp của giới lãnh đạo quân sự Đức được đưa ra trong bối cảnh Berlin đang duy trì cảnh giác cao độ sau khi ngăn chặn một âm mưu phá hoại mà họ cho là do Liên bang Nga chỉ đạo tại sân bay Leipzig/Halle ngày 4/8. Tuy nhiên, Moskva đã bác bỏ việc có liên quan.
Trong vụ việc này, một âm mưu tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào một máy bay vận tải Antonov của Ukraine đã thất bại chỉ vì một dây dẫn của kíp nổ bị đứt, khiến khoảng 1,8 kg thuốc nổ Semtex được giấu bên trong một hộp đựng rau không phát nổ.
Các nhà điều tra Đức xác định rằng nếu vụ nổ xảy ra, nó sẽ gây hư hại về kết cấu đối với trung tâm hậu cần này, bởi vào thời điểm xảy ra âm mưu tấn công, chiếc máy bay vận tải đang chứa khoảng 25.000 lít nhiên liệu hàng không.
Các cơ quan an ninh Đức xác định hai đối tượng chính có liên quan đến âm mưu này là công dân Belarus Andrei K. và công dân Nga Oleg L., đồng thời đánh giá rằng chiến dịch được điều phối thay mặt cho Tổng cục Tình báo Quân đội Liên bang Nga (GRU).
Các công tố viên Ba Lan cũng xác định Andrei K. có liên quan đến một vụ phóng hỏa lớn nhằm vào một trung tâm thương mại tại Łódź năm 2024.
Hoạt động truy vết pháp y cho thấy số thuốc nổ đã được đưa lậu vào Đức thông qua các tuyến vận tải hàng hóa qua Balkan và được cất giấu gần sân bay.
Căng thẳng ngoại giao leo thang
Để đáp trả âm mưu này, ngày 1/9, Chính phủ Đức công khai quy trách nhiệm vụ phá hoại cho các cơ quan tình báo Liên bang Nga và ra lệnh trục xuất nhiều nhà ngoại giao Liên bang Nga, đồng thời yêu cầu đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Bonn trước ngày 18/9.
Để đáp trả các biện pháp đóng cửa của Đức, theo kênh TVP World của Ba Lan ngày 11/9, Liên bang Nga thông báo Tổng Lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg phải chấm dứt hoạt động trước ngày 18/9.
Moskva cũng ra lệnh đóng cửa các trung tâm Goethe-Institut tại Liên bang Nga, yêu cầu nhân viên của các trung tâm này rời khỏi nước này trước ngày 13/9.
Bên cạnh đó, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Berlin cho biết hơn 150 nhân viên thuộc các cơ quan đại diện của Liên bang Nga cùng các thành viên gia đình của họ đang bị yêu cầu rời khỏi Đức sau vụ việc liên quan đến thiết bị bay không người lái tại sân bay Leipzig/Halle.
Đại sứ quán Liên bang Nga tại Berlin mô tả các biện pháp của Moskva là "phản ứng tương xứng" đối với những hành động của Berlin, đồng thời cho rằng Đức đã phá hủy "những cơ hội còn lại cho hợp tác văn hóa song phương".
Trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước Liên bang Nga dẫn lại, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Berlin cho rằng: "Một thiết bị bay không người lái bị hỏng, không rõ nguồn gốc và không gây ra bất kỳ thiệt hại nào - liệu đây có phải là một lý do 'hợp lý' để tước đi quyền tiếp cận các dịch vụ lãnh sự của hàng trăm nghìn công dân Đức và công dân Nga đang cư trú tại Đức hay không?".