Chia sẻ

Dáng người gầy, làn da sạm đi vì nắng gió cùng những nếp nhăn hằn đầy trên khuôn mặt khắc khổ ở cái tuổi hơn 60 của ông, nhưng dù vậy, nụ cười sảng khoái của ông lại sáng bừng, tạo thiện cảm lập tức cho người đối diện. Bên cạnh nghề chài lưới được truyền lại từ người cha, ông Ba Chúc còn tiếp nối việc vớt xác trên sông Sài Gòn, đến nay đã ngót nghét hơn 40 năm.

Ông kể, ngày còn nhỏ, cậu bé Chúc thường được cha gọi theo cả khi chài lưới lẫn khi cần vớt xác vì cậu là đứa nhanh nhảu, dạn dĩ, lại bơi giỏi nhất trong số các anh chị em trong nhà. Cậu cảm thấy sợ khi thấy cha mình làm những việc như thế và lắm khi phải giả bệnh để từ chối đi cùng. Tuy nhiên, khi biết được ý nghĩa của việc làm này và thương cha vất vả, cậu bé Chúc lại không né tránh, quen dần và cứ thế cùng cha rong ruổi trên chiếc ghe nhỏ ngày ngày trên sông.

Ông Ba Chúc chia sẻ: “Đây không phải là nghề cũng không phải nghiệp bởi tôi không đành lòng nhìn người ta bị trôi dưới sông. Người chết trên bờ còn có người nọ người kia đến viếng, đốt nhang chứ người chết dưới sông trôi lên trôi xuống, có khi chẳng ai dám nhìn vì nhiều xác thối rữa, biến dạng ghê lắm”. Nhưng bằng lòng thương cảm và xót thương của mình, ông Chúc hễ thấy xác thì vớt lên bờ sau đó trình báo công an đưa người đó lên bờ, cho họ có cái mồ, cái mả yên nghỉ nơi cuối cùng cho ấm cúng.

Đến khi trưởng thành, ông lấy vợ là bà Nguyễn Thị Hinh, hai vợ chồng dọn ra riêng trên một chiếc ghe ở gần cầu Bình Lợi. Lần đầu tiên thấy chồng mình vớt xác, bà Hinh cũng rất sợ hãi.

Ông Ba Chúc được biết đến như "hiệp sĩ" trên sông.
Cuộc sống của vợ chồng “hiệp sĩ” trên chiếc ghe gỗ cũ kỹ dưới chân cầu Bình Lợi đã hơn 40 năm qua.

Bà Hinh kể, hai ông bà quen nhau lúc đó bà mới 18 tuổi, còn khờ lắm. Nói chuyện vài lần thì cha mẹ bàn chuyện làm đám cưới, rồi hai vợ chồng được cho ra ở riêng với một chiếc ghe. Lúc đó, bà cũng không biết ông theo cha làm công việc vớt xác. Vừa ra riêng vài ngày thì đã thấy có người nhảy cầu. “Lúc đó tôi luống cuống lắm, nhưng thấy ông tức tốc nổ máy chuẩn bị chạy ra thì tôi cũng đi theo.

Cứu được người sống vậy thì tôi không sợ, mà còn vui nữa. Tuy nhiên, sau đó vài ngày thì tôi thực sự sợ và phát khiếp khi thấy xác người trôi sông và được chồng mình vớt lên”.

Tuy vậy, sau nhiều lần chứng kiến, bà Hinh bắt đầu quen dần và không sợ nữa. Càng ngày, bà Hinh càng thấy nể chồng vì luôn xả thân vì việc nghĩa. Hiện tại, bà còn hào hứng khoe từng theo chồng đi vớt xác và hô hấp nhân tạo giỏi hơn “ổng” nữa.

Cuộc sống của vợ chồng “hiệp sĩ” trên chiếc ghe gỗ cũ kỹ dưới chân cầu Bình Lợi đã hơn 40 năm qua.
Nghe có người gặp nạn, ông Ba Chúc nhanh chóng đến hiện trường nhảy xuống sông tìm kiếm.

Hàng ngày, vợ chồng ông Ba Chúc sống dưới gầm cầu Bình Lợi (Bình Thạnh) trên chiếc thuyền cũ kỹ dập dềnh theo con nước. Ông thường chạy ghe từ cầu Sài Gòn đến mạn Lái Thiêu (Bình Dương) kiếm cá và cũng để vớt xác trôi sông. Người dân sinh sống ven sông Sài Gòn, các chủ thuyền và xà lan, thậm chí công an địa phương đều có số điện thoại cầm tay của ông để mỗi khi phát hiện có thi thể trôi sông, hay có người nhảy cầu, họ đều gọi ông đến “xử lý”. Hành trang đi vớt xác của ông chỉ vỏn vẹn chiếc ghe mộc và một sợi dây thừng.

Ông Chúc tâm sự: “Khi thấy xác chết, tôi nhảy xuống sông, lồng dây thừng vào cổ chân, thít lại rồi giật máy ghe chạy đến nơi có thể đưa họ lên. Nhiều khi, con người ta đối diện cận kề với cái chết bám quá chặt, gỡ không nổi nên tôi phải cột dây vào, nổ ghe lướt đi để giữ mạng sống cho bản thân mình. Khi gặp người vẫn còn sống và chỉ bất tỉnh, tôi hô hấp nhân tạo tại chỗ, nếu không có dấu hiệu thở thì báo công an để đưa vào bệnh viện. Tôi còn ngồi lại chờ đến khi có tin tức của họ rồi mới về nhà.

Nhiều khi chiếc ghe dở chứng, mãi không chịu nổ máy, không cứu được người để trôi mất, tôi về bần thần ăn cơm không nổi, day dứt lắm. Khi thuận lợi, cứu được người lên đôi lúc còn bị họ “mắng vốn” vì sao không để họ chết đi khiến tôi phải khuyên can mãi mới yên”, ông Chúc cho biết.

Ông Ba Chúc được biết đến như "hiệp sĩ" trên sông.
Ông Ba Chúc được biết đến như "hiệp sĩ" trên sông.

Trong cuộc đời vớt xác, cứu người của ông, có lần ông đã rất xót xa trước tình cảnh người mẹ cột con nhảy cầu chết. Ông kể: “Dù đã vớt rất nhiều xác trên sông, nhưng có trường hợp rất đau lòng khiến tôi nhớ hoài. Đó là cách đây khoảng 10 năm, nghe người ta nói có xác chết trôi, tôi chạy ra, ban đầu thấy người mẹ, khi cột dây kéo lại thấy lòi đứa con ra. Hai mẹ con chết cột với nhau. Tôi bật khóc vì thương đứa nhỏ quá. Mẹ cháu muốn chết vì chuyện gì đó không biết, nhưng tôi đau lòng cho đứa nhỏ bị người lớn buộc chết theo. Tôi còn nhớ khi cha tôi chết, tôi chỉ khóc sơ sơ, vậy mà nhìn cảnh đau lòng này, tôi khóc rất nhiều”.

Ngoài việc chuyên vớt xác, ông Ba Chúc còn cứu rất nhiều trường hợp nhảy sông tự tử tại cầu Bình Lợi – cây cầu được mệnh danh là cầu…tử thần, vì rất nhiều người chọn đây là nơi kết thúc cuộc đời mình. Giọng ông sang sảng: “Có hôm tôi cứu được một cô gái còn rất trẻ, rất xinh đẹp, trắng trẻo. Con bé bảo nó nhảy cầu vì người yêu quen đứa khác. Tôi tức quá, tôi đánh vào mặt nó luôn. Tôi mắng nó: Sao con ngu vậy, ba mẹ sanh con ra, nuôi con gần 20 năm trời, con không làm được gì đền đáp công ơn của cha mẹ lại đi nhảy cầu vì thằng con trai chẳng ra gì. Chuyện gì cũng phải từ từ, không quen được người này thì quen người khác, nhưng tính mạng của mình chỉ có một trên đời. Đoạn, con bé tự ngửi tay, bảo: Ông ơi ông, sao người con thối thế. Tôi bảo là, thối như vậy còn ít đấy, nếu không cứu được con thì giờ này con nằm dưới đáy sình còn thối gấp ngàn lần như vậy. Nói xong thì con bé khóc, cảm ơn tôi rồi chào để về nhà với cha mẹ”.

Ông Ba Chúc chỉ người trong hình mà sau khi cứu sống đã nhận vợ chồng ông là cha mẹ nuôi.
Ông Ba Chúc chỉ người trong hình mà sau khi cứu sống đã nhận vợ chồng ông là cha mẹ nuôi.

Cũng nhờ việc cứu người, ông Ba Chúc và vợ hiện nay có thêm một người con nuôi. Anh này quê ở Nghệ An, là kỹ sư xây dựng cầu Bình Lợi mới. Năm đó, khi đang thi công trên cầu, anh và một đồng nghiệp gặp sự cố trên cầu nên rớt xuống nước, ông Ba Chúc lao theo, cứu được mình anh. Sau đó, anh này nhận ông Ba Chúc và bà Hinh là bố mẹ nuôi. “Không ngờ, cái việc tôi không mong được báo đáp lại mang đến cho mình niềm vui, niềm hạnh phúc như thế. Tôi gắn bó với công việc này cũng chỉ mong mang lại sự thanh thản cho bản thân và đem lại chút an ủi cho những gia đình khác mà thôi”.

Tiếp lời chồng, bà Hinh cho biết: “Vợ chồng tôi chỉ xem đây là công việc tự nguyện thôi, không phải là nghề, vì không ai bắt làm và cũng chẳng ai mướn làm. Nhiều người sau cơn hoạn nạn trở lại tìm ông Chúc để trả ơn, nhưng ông chồng tôi lịch sự từ chối. Hai vợ chồng tôi luôn tâm niệm người ta cũng giống mình và mình làm công việc này không vì ơn nghĩa nên không thể nào lấy của người ta”.

Ông Ba Chúc được biết đến như "hiệp sĩ" trên sông.
Cuộc sống sinh hoạt trên chiếc ghe gỗ cũ kỹ, rách nát này đã theo "hiệp sĩ" đã hơn 40 năm nằm dưới chân cầu Bình Lợi.

Nhiều người hỏi vui: Ông là “khắc tinh”, “cướp cơm” của hà bá có sợ không?. Lão ngư chỉ cười trừ: “Cứu được thì cứu thôi”. Ông cũng tự nghĩ người ta chết rồi thì cũng nên cho họ có cái mồ, cái mả để người thân còn thăm nom, nhang khói.

Trải qua hơn 40 năm vớt xác trên sông Sài Gòn, số lượng xác chết trôi ông Chúc vớt được đã lên đến con số hàng trăm. Tuy nhiên, khi nhìn lại đời mình, ông Chúc trầm ngâm: “Thời con cái còn nhỏ, đi đâu cả nhà cũng cùng nhau trên ghe. Tối ngủ phải cột chân tụi nhỏ vào chân mình, lỡ đứa nào ngủ say lăn lộn lọt sông còn biết đường vớt lên”. Thời gian trôi đi, các con của ông bà lớn và đều có gia đình riêng. Riêng ông bà vẫn gắn bó với sông nước, sống cùng sông, ngủ cùng nước.

Tuy nhiên, điều ông Ba Chúc lo lắng hiện nay là gần đây, có rất nhiều người nhảy cầu tự tử. Từ đầu năm đến nay đã có hơn 30 vụ nhảy cầu – tính riêng ở khúc sông dưới chân cầu Bình Lợi. Trong đó, có hàng nghìn lý do khiến người ta tìm đến cái chết như vỡ nợ, thất tình, lục đục chuyện gia đình... Thời điểm có nhiều người nhảy cầu nhiều nhất là dịp trước Tết Nguyên đán.

Ông Ba Chúc được biết đến như "hiệp sĩ" trên sông.

 “Trời đất ban cho mình mạng sống, mình phải tôn trọng mạng sống quý giá được ban cho, đừng dễ gì vứt bỏ. Lúc túng quẫn hãy nghĩ đến gia đình và sống vì họ chứ đừng nghĩ đến nhảy cầu tự tử. Tội nghiệp lắm, khi phải chết lạnh lẽo dưới sông, dưới sình”, ông Chúc suy tư.

Để ghi nhận nghĩa cửa cao đẹp của ông, chính quyền địa phương cũng nhiều lần trao tặng bằng khen và hỗ trợ để ông tiếp tục cống hiến cho xã hội. Hiện nay,  dù tuổi đã hơn 60, nhưng ông vẫn còn khá nhanh nhẹn và bơi rất giỏi. Dù vậy, ông Chúc “tiết lộ” sức khỏe không còn được như xưa. Ông giờ đây biết tự lượng sức mình, tìm cách để cứu người và cũng an toàn cho bản thân vì còn phải lo cho vợ, cho con. Gia đình ông hiện sống với con gái út, mọi sinh hoạt của gia đình đều trên chiếc ghe nhỏ đã mấy chục năm. Nhiều khi ông chạnh lòng vì cả đời lênh đênh sông nước, vợ bệnh cũng không có được nơi chốn nghỉ ngơi.

Dù cứu được hơn 200 người nhưng ông Ba Chúc không khỏi day dứt trước những vụ thấy nạn nhân vũng vẫy rồi chìm nghỉm mà không thể đến kịp.
Dù cứu được hơn 200 người nhưng ông Ba Chúc không khỏi day dứt trước những vụ thấy nạn nhân
vũng vẫy rồi chìm nghỉm mà không thể đến kịp.

Thế nhưng, nghĩ đến lúc lên bờ thuê nhà một tháng vài triệu, ông lại thôi vì tiền đâu mà trả. Không thể sống mãi bằng nghề chài lưới, ông “chạy ghe ôm”, nuôi thêm vịt để trang trải. Ông Chúc chia sẻ, mơ ước của ông là có một miếng đất nhỏ, cất nhà đơn sơ để gia đình có mái nhà, có nơi đi ra, đi vào mà không sợ nắng, mưa. Khi ấy, nếu còn sức khỏe, ông sẽ đi bán vé số để sinh sống. Mơ ước như thế nhưng ông Chúc biết rằng, nó còn rất xa vời.

Chia tay chúng tôi, ông vẫn khẳng định sẽ tiếp tục làm công việc đặc biệt này đến khi không còn sức lực nữa mới thôi. Ông còn một điều băn khoăn là không tìm được người nối nghiệp, bởi cả 5 đứa con của ông đều là con gái, 4 đứa cháu ngoại cũng là con gái. Duy nhất một đứa cháu trai nên ông thường xuyên đem cháu theo cùng. Tuy nhiên, đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi, việc nó có chấp nhận làm việc vớt xác hay không là điều khó nói.

Bài: Hoàng Tuyết
Ảnh, video: Mạnh Linh
Trình bày: Trần Thắng

26/05/2018 11:15