Biểu tượng của OpenAI và ChatGPT. Ảnh: AFP/TTXVN. Ảnh không được phép sử dụng và chia sẻ bởi bên thứ ba
Truyền thông Mỹ cho biết ngày 12/6, Washington cảnh báo công ty Anthropic PBC rằng doanh nghiệp này cần được chính phủ cho phép để cấp quyền truy cập các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất của mình là Fable 5 và Mythos 5 với công dân nước ngoài ở bất kỳ đâu trên thế giới, bao gồm cả những nhân viên mang quốc tịch nước ngoài đang làm việc tại Mỹ.
Quyết định nêu trên được đưa ra với lý do hai hệ thống AI Fable 5 và Mythos 5 có thể đe dọa đến an ninh quốc gia.
Anthropic không thể chỉ tuân thủ một cách có chọn lọc. Công ty không thể xác định theo thời gian thực ai trong số những người dùng của mình là công dân Mỹ. Vì vậy, họ chỉ còn một lựa chọn duy nhất: tắt cả hai mô hình đối với tất cả mọi người.
Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu từ lâu vốn chỉ điều chỉnh những gì bạn có thể xuất khẩu. Giờ đây, chúng còn điều chỉnh cả những gì bạn có thể sử dụng để tư duy.
Chỉ thị của Bộ Thương mại Mỹ là lần đầu tiên quyền kiểm soát xuất khẩu của Mỹ được sử dụng để hạn chế quyền truy cập từ xa của công dân nước ngoài vào một mô hình AI, không phải việc xuất khẩu phần cứng, cũng không phải chuyển giao mã nguồn, mà là hành động đặt câu hỏi cho một “bộ não” AI.
Ở giai đoạn trước của AI, khi Mỹ hạn chế Trung Quốc tiếp cận các chip tiên tiến vào năm 2022, cuộc cạnh tranh xoay quanh chip, tức một sản phẩm vật lý.
Giai đoạn tiếp theo sẽ là cuộc cạnh tranh về việc ai được phép sử dụng hạ tầng nhận thức được xây dựng trên những con chip đó.
Đối với các cường quốc tầm trung, chủ quyền AI hiện nay không còn chỉ là vấn đề sở hữu công nghệ, mà là liệu các cơ quan của họ có thể tiếp tục sử dụng mô hình AI để tư duy, lập trình, phòng thủ, phân tích và vận hành khi một quốc gia khác bất ngờ thay đổi luật chơi chỉ sau một đêm hay không.
Câu chuyện này còn có một khía cạnh chính trị đáng chú ý. Vụ việc liên quan đến Anthropic nhanh chóng chuyển từ cuộc tranh luận về rủi ro kỹ thuật sang câu chuyện về lòng tin, văn hóa và quyền lực bên trong Washington.
Trong chính trường Mỹ, một bộ phận giới công nghệ và an ninh có quan điểm gần gũi với phong trào MAGA (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) xem “an toàn AI” không phải là một lĩnh vực trung lập, mà là thứ ngôn ngữ được các tổ chức công nghệ Thung lũng Silicon không do dân bầu sử dụng để tự trao cho mình quyền lực đối với nhà nước.
Đối với các quốc gia khác, việc các hạn chế này thực ra không tạo ra nhiều khác biệt vì nó được áp đặt bởi giới tinh hoa Thung lũng Silicon hoặc bởi những đại diện dân cử của chính phủ Mỹ.
Vậy bài học dành cho các cường quốc tầm trung khác là gì? Liệu họ có nên xây dựng một phiên bản Claude hay CHATGPT “nội địa và quốc gia”, tức một mô hình nền tảng riêng? Hay họ nên yêu cầu tất cả các mô hình AI phải hoạt động trên các trung tâm dữ liệu trong nước?
Đối với các cường quốc tầm trung, thách thức là không có đủ vốn, mật độ nhân tài hay hệ sinh thái thể chế để cạnh tranh trên mọi tầng của chuỗi công nghệ mô hình AI tiên tiến. Chính vì vậy, mục tiêu thực tế hơn với họ là đạt được sự độc lập về danh mục đầu tư và về nhận thức.
Độc lập về danh mục đầu tư có nghĩa là sử dụng những mô hình AI tiên tiến tốt nhất của Mỹ ở những nơi chúng tạo ra giá trị, đồng thời bảo đảm rằng các hệ thống trọng yếu không phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất, một dòng mô hình duy nhất hoặc một chế độ pháp lý nước ngoài duy nhất.
Một ngân hàng sử dụng AI để phát hiện gian lận, một cảng biển dùng AI để tối ưu hóa logistics, một cơ quan nhà nước dùng AI để xử lý tài liệu hoặc một doanh nghiệp cung ứng liên quan đến quốc phòng sử dụng AI để phân tích phần mềm đều phải biết điều gì sẽ xảy ra nếu mô hình AI mà họ ưa dùng bất ngờ không thể truy cập trong một tuần.
Vì vậy, một cường quốc tầm trung không nên chỉ đặt câu hỏi: “Mô hình nào là tốt nhất?” Họ còn phải hỏi thêm: “Ai là người nắm giữ công tắc tắt nguồn?”
Hiện có khoảng 90 quốc gia đã ban hành chiến lược hoặc kế hoạch hành động về AI và phần lớn trong số đó chỉ là những bản danh sách mong muốn rất dài.
Điều thực sự quan trọng đối với các cường quốc tầm trung là liệu họ có thể xây dựng được các liên minh để bổ sung thế mạnh cho nhau hay không.
Ví dụ, Pakistan có nguồn nhân lực. Thổ Nhĩ Kỳ có năng lực tổ chức và nền tảng công nghiệp. Nếu mở rộng thêm, Saudi Arabia có nguồn lực tài chính dồi dào và lợi thế về năng lượng.
Không quốc gia nào trong số này có thể tự mình xây dựng toàn bộ các tầng của hệ sinh thái AI. Nhưng cùng nhau, họ có thể hình thành các liên minh dựa trên giá trị hoặc theo từng lĩnh vực cụ thể, qua đó nâng cao vị thế đàm phán với các nhà cung cấp AI tiên tiến cũng như các nhà cung cấp hạ tầng.
Đó là lý do cuộc tranh luận cần vượt ra khỏi sự lựa chọn sai lầm giữa phụ thuộc hoàn toàn và tự chủ công nghệ tuyệt đối.
Các cường quốc tầm trung không thể tái tạo toàn bộ chuỗi công nghệ AI tiên tiến, nhưng họ cũng không đủ khả năng xây dựng nền kinh tế của mình dựa trên một nhà cung cấp hoặc một khuôn khổ pháp lý duy nhất.
Lợi thế so sánh của họ nằm ở chỗ khác: xây dựng các kiến trúc AI có khả năng chống chịu cao, đa dạng hóa các nhà cung cấp, đầu tư vào các ứng dụng AI trong nước và hình thành các liên minh với những quốc gia có các thế mạnh bổ trợ cho nhau.
Trước đây, chủ quyền có nghĩa là kiểm soát lãnh thổ của mình. Giờ đây, trong kỷ nguyên AI, chủ quyền có nghĩa là bảo đảm không ai khác nắm giữ công tắc tắt nguồn của bạn.