08:17 07/08/2026

Đằng sau những tín hiệu trái chiều của Iran về tiến trình đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra. Trong khi đó, Iran khẳng định họ đang thảo luận về eo biển Hormuz với Oman chứ không phải Mỹ.

Chú thích ảnh
Quốc kỳ Mỹ (trái) và Iran tại một bàn đàm phán. Ảnh: MNA/TTXVN

Ngày 3/8, Tổng thống Trump tuyên bố các cuộc đàm phán với Iran về vấn đề eo biển Hormuz vẫn đang được tiến hành. Tổng thống Trump phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông đồng ý tiếp tục theo đuổi các cuộc đàm phán với Iran theo đề nghị của Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar và những quốc gia khác.

Phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ dường như mâu thuẫn với các tuyên bố công khai từ Tehran, vốn đến nay vẫn phủ nhận việc đàm phán với Washington.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei chỉ xác nhận rằng Tehran đang thảo luận với Oman về eo biển Hormuz.

Theo kênh DW (Đức), có thể hai bên đang mô tả cùng một kênh ngoại giao bằng những cách diễn đạt khác nhau, sử dụng ngôn ngữ hướng tới đối tượng khán giả nội địa. Washington coi nỗ lực trung gian của Oman là các cuộc đàm phán với Iran, trong khi Tehran lại mô tả đó là thảo luận mang tính kỹ thuật với Muscat về hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz.

Hormuz vẫn là trở ngại chính

Eo biển Hormuz đã trở thành điểm vướng mắc chính. Hoạt động vận tải thương mại qua tuyến đường thủy huyết mạch này vẫn bị hạn chế nghiêm trọng, trong khi tàu thuyền tiếp tục đối mặt với các cuộc tấn công gần khu vực eo biển.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng hải Kpler, chỉ có 6 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz ngày 3/8, giảm so với con số 7 tàu của ngày hôm trước.

Iran muốn được công nhận quyền kiểm soát nhất định đối với các tàu thuyền đi vào Vịnh Ba Tư. Trong khi đó, Mỹ muốn eo biển Hormuz mở cửa hoàn toàn cho hoạt động vận tải biển quốc tế không bị hạn chế.

Nhà phân tích chính trị Babak Dorbeiki tại London nhận định rằng bất đồng hiện nay không đơn thuần xoay quanh việc liệu hai bên có đang đối thoại hay không. "Vấn đề nằm ở chỗ gọi tên các cuộc đối thoại đó là gì và mỗi bên kỳ vọng đạt được điều gì từ chúng", ông nói.

Theo ông Dorbeiki, việc Tổng thống Trump mô tả kênh trao đổi gián tiếp là đàm phán nhằm chứng minh rằng chiến lược gây sức ép quân sự và kinh tế của Mỹ đã phát huy hiệu quả, buộc Iran phải trở lại bàn đàm phán.

Ngược lại, Iran tránh dùng thuật ngữ này bởi nếu công khai thừa nhận đang đàm phán với Mỹ, Tehran có thể bị các đối thủ trong nước chỉ trích là đã đầu hàng trước sức ép của Washington.

Dẫu vậy, khoảng cách giữa lập trường của hai bên vẫn rất lớn. Ông Dorbeiki lập luận: "Iran muốn nắm quyền kiểm soát các tàu qua eo biển Hormuz, còn Mỹ muốn duy trì quyền tự do lưu thông tuyệt đối. Hai quan điểm này gần như không có điểm giao".

Ba phe phái khác biệt tại Iran

Chú thích ảnh
Các phương tiện di chuyển trên đường phố ở Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Nhà phân tích chính trị Hassan Asadi Zeidabadi tại Tehran cho rằng những người nắm quyền quyết định chủ chốt ở Iran đã chấp nhận đàm phán là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, theo ông trong bộ máy cầm quyền Iran hiện tồn tại ba phe chính.

Phe thứ nhất gồm các quan chức chính phủ trực tiếp xử lý hệ lụy kinh tế do chiến sự và lệnh phong tỏa gây ra, vì vậy họ có xu hướng ủng hộ đàm phán hơn.

Phe thứ hai chủ yếu gồm các nhân vật trong giới quân sự muốn cải thiện vị thế trên chiến trường trước khi bước vào đàm phán và vẫn hoài nghi về ý đồ của Mỹ.

Phe thứ ba gồm những người theo đường lối cứng rắn về ý thức hệ. Họ cho rằng nếu đạt được thỏa thuận với Washington sau cuộc chiến và sau khi cố Đại Giáo chủ Ali Khamenei bị sát hại, điều đó sẽ đánh dấu sự chấm hết của bản sắc truyền thống của Iran, vốn được xây dựng trên nền tảng đối đầu với phương Tây

Ông Zeidabadi cho biết những người theo đường lối cứng rắn này vẫn giữ ảnh hưởng trong quốc hội, cơ quan an ninh và bộ máy tuyên truyền của nhà nước đồng thời lo sợ những thay đổi mà một thỏa thuận có thể mang lại. Tương lai của các cuộc đàm phán có thể phụ thuộc ít hơn vào Oman hay Mỹ mà phụ thuộc nhiều hơn vào việc phe phái nào chiếm ưu thế ở Iran.

Nếu phe ủng hộ thỏa thuận thuyết phục được giới lãnh đạo rằng việc tiếp tục cô lập đe dọa đến quá trình tái thiết, nền kinh tế và cuối cùng là sự tồn vong của hệ thống, thì cánh cửa ngoại giao sẽ có cơ hội mở ra.

Ngược lại, nếu phe cứng rắn thành công trong việc coi mọi nhượng bộ là hành động đầu hàng, thì ngay cả các cuộc đàm phán gián tiếp cũng có thể đổ vỡ.

Dựa trên nhận định của cả hai nhà phân tích, những thông tin tích cực về tiến triển đàm phán trong thời gian tới nhiều khả năng vẫn sẽ đi kèm với các tuyên bố công khai mâu thuẫn từ các bên.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc