Bút ký của Lâm Bằng
Cảm nhận đầu tiên khi tôi trở lại Bá Thước lần này là mùa xuân đã chộn rộn. Đây đó trên lưng núi, trên sườn nương đã lắc rắc đôi cánh đào phơn phớt hồng. Ngõ bản khói bếp lan man một màu bình yên, ấm cúng. Thị trấn Đồng Tâm tuy đã có thêm nhiều nhà hai, ba tầng, nhiều cửa hàng cửa hiệu nhưng vẫn còn giữ được dáng vẻ đáng yêu của một phố núi: Cành đào sà xuống mái hiên, ngõ phố thấp thoáng váy áo thổ cẩm sặc sỡ, một vài lưng gùi địu hàng...
Một chiếc xe ca từ phía xuôi lên chạy chậm rồi đỗ xịch bên lề đường, bụi tung mù mịt. Vài ba người khách xuống xe, quần áo xộc xệch, đầu tóc lấm lem bụi đường, uể oải xếp tạm hành lý bên vệ đường. Chiếc xe lại rồ ga từ từ trườn đi. Đấy là xe đi Hồi Xuân. "Chuyện thường ngày ở huyện" ấy mà. Chỉ thế thôi, cũng đã làm cho phố núi rào lên một chút. Ít phút sau đó Đồng Tâm lại trở về với cái vẻ bình yên, êm ả vốn có của miền sơn cước. Có một dạo Đồng Tâm đã từng là lỵ sở của huyện Bá Thước.
Phong cảnh hữu tình của đỉnh Pù Luông. Ảnh: Internet |
Bá Thước là huyện miền núi của tỉnh Thanh. Trước đây, cư dân Bá Thước chủ yếu chỉ hai dân tộc Thái và Mường, trong đó có tám mường lớn là: Mường Khoòng, Mường Khô, Mường Lau, Mường Ký, Mường Ôống, Mường Ai, Mường Điền, Mường Khôông và bảy mường nhỏ là Mường Pa Khán, Mường Dổi, Mường Đào, Mường Đèn, Mường Rầm, Mường Ấm và Mường Chậm, sống chủ yếu rải rác ở vùng thung lũng sông Mã và địa phận phía đông. Chỉ có một nhóm người Mường Bi tự danh là Âu Tá sống ở vùng cao Thành Sơn, Lũng Cao. Người Mường Bá Thước thuộc nhóm Mường Trong, có đặc điểm riêng về ngôn ngữ, trang phục, phong tục tập quán. Mường Ai và Mường Ôống được coi là quê gốc của Mường Trong, từng có tên trong truyền thuyết Mường và Thái.
Đã từ ngàn đời, người Mường ở đây lấy nghề trồng lúa làm kế sinh nhai, trong đó có trồng lúa nước và làm nương rẫy, ngoài ra còn có nghề trồng dâu dệt thổ cẩm. Đầu váy của người Mường Bá Thước dệt hoa văn tinh vi theo họa tiết của mình. Việc ăn mặc, trang điểm đã làm cho phụ nữ Mường Bá Thước thêm thon thả, dịu dàng cộng với nét tính cách cởi mở khoáng đạt, trong sáng thủy chung đẹp như thơ của cư dân đã sản sinh ra truyện thơ nàng ờm, chàng Bông Hương, là quê hương của Bông Thau, Quả Thiếc, của cây Chu Đá, lá Chu Đồng...
Người anh em sinh đôi với người Mường Bá Thước là người Thái. Người Thái Bá Thước nằm trong cộng đồng Thái sông Mã, mà các học giả phương Tây gọi là Thái đỏ. Người Thái dựng bản, làm nương rẫy ở đây đã từ lâu lắm. Họ từ Mường Khoòng, Mường Lau, Mường Ký phát tán đi nhiều nơi như Mường Ét, Xiềng Khọ, Mường Xôi (nước Lào), rồi cả Phủ Quỳ, Tương Dương của Nghệ An. Mối quan hệ giao lưu rộng rãi đó chính là sản phẩm của cuộc sống du canh du cư trước đây. Người Thái ở đây ngoài kinh nghiệm trồng lúa nước còn có kỹ thuật làm ruộng bậc thang, bắc máng, làm guồng (cọn nước) đạt đến trình độ hoàn hảo. Phụ nữ Thái Bá Thước cũng có nghề dệt thổ cẩm tinh xảo. Người Thái có chữ viết riêng. Trường ca Khăm Panh được viết bằng chữ Thái là một trong những tác phẩm văn học tiêu biểu trong kho tàng văn học dân gian các dân tộc ít người Việt Nam.
Viết đến đây, tôi chợt nhớ, có lần anh Cầm Bá Lai, một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, người dân tộc Thái phàn nàn: Vốn văn hóa các dân tộc thiểu số đang mai một quá nhanh, nếu không có biện pháp lưu giữ có hiệu quả thì chỉ vài mươi năm nữa sẽ chẳng còn gì, tất cả sẽ "Kinh hóa" hết. Sự lo ngại của anh Cầm Bá Lai là một thực tế. Chả nói đâu xa, chính con trai của anh Lai đấy thôi. Cả bố và mẹ cháu đều là người Thái, nhưng cháu được ăn học ở miền xuôi, và bây giờ cháu đã là người xuôi một trăm phần trăm. Chắc hẳn giờ đây cậu con trai anh Lai chẳng biết đến tự dạng của chữ Thái là gì, và nhiều lắm thì cũng chỉ biết được cái tên của trường ca Khăm Panh là cùng.
- Nhà sàn ở Bá Thước còn nhiều không anh? Tôi hỏi anh Lê Bá Chế, một cựu Phó Chủ tịch UBND huyện.
Anh Chế trả lời:
- Còn ít lắm anh ạ. Chỉ còn một ít ở các chòm bản vùng sâu vùng xa thôi. Bà con họ phá gần hết rồi. Bây giờ họ toàn làm nhà nền đất, thậm chí nhà tầng nữa.
Cũng phải thôi, tốc độ đô thị hóa như thế này rồi cũng đến lúc một nếp nhà sàn cũng trở thành của hiếm, của độc, là đối tượng săn lùng của dân chơi đồ cổ. Thị trấn Cành Nàng là nơi thể hiện rõ nhất tốc độ đô thị hóa, là cái gạch nối của hai vùng văn hóa.
Năm trước tỉnh vừa khánh thành Trạm phát sóng truyền thanh truyền hình Kỳ Tân. Công trình có tổng mức đầu tư lên tới hơn 30 tỷ đồng. Trạm phát sóng sẽ đưa sóng phát thanh và truyền hình của quốc gia và tỉnh tới một phần các huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Cẩm Thủy. Có nghĩa là người dân ở một vùng đất rộng lớn phía tây tỉnh Thanh sẽ được nghe và xem trực tiếp các chương trình truyền thanh, truyền hình của quốc gia và của tỉnh mà từ trước tới nay họa hoằn mới được xem qua băng hình muộn mằn hoặc sóng phát thanh yếu ớt của chiếc rađiô. Vấn đề không phải là công trình đó to lớn mức nào hay tỷ nọ tỷ kia, mà từ nay, tiếng nói của Đảng, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nguồn ánh sáng văn hóa khác sẽ đến được với người dân vốn xưa nay chỉ quen cuốc bẫm cày sâu nhưng thiếu đói văn hóa nơi bản xa heo hút.
Con sông Mã như một vệt mây nhỏ len lỏi dưới những tán rừng xứ Thanh, trong đó có hơn bốn mươi cây số trên địa phận huyện Bá Thước. Con sông đi tới đâu, tạo nên hai bên tả, hữu ngạn những cụm chòm bản tươi tắn, mang đầy đủ sắc thái yên bình, đầm ấm của làng quê xứ Thanh với tiếng mõ trâu lốc cốc đường chiều, khói bếp lêu nghêu mái rạ... Tôi đã cảm nhận được một Thiết Ống, làng Kế, một Ban Công, Lũng Cao, Lũng Niêm rồi Mường Ký, Mường Khô, Mường Dổi, nơi có sự tích "cây Chu Đá, lá Chu Đồng", "Bông Thau Quả thiếc", "Lai Li, Lai Láng"... Sản vật, cỏ cây Bá Thước đã vinh dự được góp phần xây dựng Lăng Bác Hồ ở Thủ đô Hà Nội. Năm 1974, một đoàn kỹ sư địa chất đã phát hiện ở Điền Hạ có loại đá đỏ tươi có một không hai dùng để ghép lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng ở Lăng Bác. Rồi cây luồng, một sản vật nổi tiếng của rừng núi xứ Thanh cũng được góp mặt trong vườn cây xanh bên Lăng Bác. Tôi cũng đã cảm nhận được một Pù Luông cao ngất với một hệ sinh thái phong phú bậc nhất của xứ Thanh, chẳng kém gì Cúc Phương của Ninh Bình. Bá Thước đang chủ trương xây dựng Pù Luông thành khu du lịch sinh thái bảo tồn thiên nhiên, để cùng với các khu du lịch Thác Mơ ở Điền Quang và Mái Đá Điều ở Hạ Trung thành một tua du lịch hấp dẫn và thú vị ở miền tây bắc xứ Thanh.
Mùa xuân đang về với rừng Pù Luông, với rừng Bá Thước. Những vệt mây mỏng luấn quấn trên những ngọn đồi đã điểm xuyết nét tươi tắn cho núi rừng miền tây xứ Thanh. Đây đó những cành đào lấm tấm hoa đang sà xuống từng bờ suối, từng mái hiên như đem cả mùa xuân về cho mỗi nhà.
Đồng Tâm, chớm xuân