Ảnh chụp miệng hố va chạm bằng UAV lúc 8 giờ ngày 1/9/2026. Ảnh: CCTV
Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), dẫn lời Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết, các khu vực nước đọng gần miệng hố va chạm trên sườn núi, được hình thành do sự sụp đổ của sông băng tuần trước, đang “trong tình trạng tràn bờ”.
Cảnh báo trên được đưa ra trong ngày thứ hai liên tiếp bộ này nêu khả năng các sông băng tiếp tục sụp đổ.
Dựa trên đoạn phim mới được thiết bị bay không người lái ghi lại vào sáng 1/9, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đánh giá lượng nước tích tụ trong miệng hố va chạm của sông Chhochen Khola ở Nepal “về cơ bản đã rút hết”, đồng thời cho biết dòng sông phía hạ lưu đang chảy bình thường. Tuy nhiên, bộ này cảnh báo nguy cơ sụp đổ sông băng vẫn còn hiện hữu.
Trong một diễn biến liên quan, một báo cáo mới của nhóm các nhà khoa học cho biết sông băng bị sụp đổ, gây ra vụ lở đất và lũ quét tàn khốc, đã xuất hiện những dấu hiệu thay đổi rõ rệt vài ngày trước khi thảm họa xảy ra.
“Nhìn lại, đã có một số dấu hiệu báo trước sự kiện”, trong đó có hiện tượng nước tan chảy chuyển sang màu nâu rõ rệt và dấu hiệu các vết nứt lan rộng vào sườn đá xung quanh vài ngày trước khi sông băng sụp đổ.
Báo cáo cũng cho rằng các hệ thống cảnh báo sớm toàn diện hơn ở hạ lưu có thể đã cứu được “một số lượng lớn sinh mạng”. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh thảm họa cho thấy sự cần thiết phải xây dựng các hệ thống cảnh báo tốt hơn tại khu vực Himalaya rộng lớn, vốn rất khó giám sát.
Chính quyền Trung Quốc và Nepal đã gặp nhau vào tháng 5 vừa qua để thảo luận về việc tăng cường hợp tác giám sát các mối nguy hiểm tự nhiên tại dãy Himalaya.
Theo báo cáo của liên minh khoa học HiRISK, tổ chức giám sát dữ liệu rủi ro trong môi trường núi, các hệ thống cảnh báo sớm gần đây đã được thiết lập trong khu vực, tập trung vào một số hồ băng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, chưa có hệ thống hoạt động nào được thiết lập tại khu vực này để cảnh báo các mối nguy hiểm liên quan đến sông băng.
Mặc dù vậy, một khi vụ sạt lở bắt đầu, thời gian cảnh báo từ các hệ thống thông thường có thể không đủ để sơ tán tại một trạm kiểm soát biên giới, nằm trong số những khu vực bị ảnh hưởng đầu tiên, do tốc độ di chuyển nhanh chóng của vụ sạt lở ban đầu. Xa hơn về phía hạ lưu, với thời gian cảnh báo từ 10 phút trở lên, các hệ thống toàn diện có thể đã cứu được nhiều sinh mạng.
Các chuyên gia khác cũng cho rằng sự sụp đổ của sông băng cho thấy sự cấp thiết của việc tăng cường các chương trình giám sát và hợp tác giữa các quốc gia nhằm phát hiện những thay đổi.
“Hầu như không có cách nào để ai đó có thể phát hiện ra sự kiện này trước đó. Nó xảy ra ở một điểm mù… khiến nó cực kỳ khó phát hiện”, Austin Lord, nghiên cứu viên cao cấp trong chương trình Năng lượng, Nước và Phát triển bền vững tại Trung tâm Stimson, viết trong một bài bình luận gần đây.
Ông cũng nhấn mạnh “sự cần thiết cấp bách của việc tăng cường giao tiếp, chia sẻ thông tin và phân tích hợp tác về các rủi ro xuyên biên giới giữa Nepal và Trung Quốc”.
Theo số liệu chính thức, một tuần sau khi thảm họa thiên nhiên xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, ngày 1/9, số người thiệt mạng do lũ quét và sạt lở bùn tại khu vực Himalaya đã tăng lên hơn 1.000 người.
Theo Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal (NDRRMA), các đội tìm kiếm và cứu nạn đã xác nhận thêm 84 trường hợp tử vong, nâng số người thiệt mạng ở phía Nepal của biên giới lên 987 người, trong khi 3.916 người, trong đó có 583 người nước ngoài, vẫn đang mất tích. Hiện lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm những người mất tích trong thảm họa.