Thầy thuốc biên phòng của dân

Thôn Xín Tẻn, một buổi chiều tháng 3 năm 2012. Hai cháu bé năm tuổi ăn phải quả dại bị ngộ độc. Cháu Ma Thị Say tử vong, cháu Sùng Đức Phương co giật, sùi dãi. Người mẹ khóc ôm chặt con không chịu đưa đi cấp cứu còn ông bố và người nhà hằm hằm gây sự với hàng xóm...
Thôn Xín Tẻn, một buổi chiều tháng 3 năm 2012. Hai cháu bé năm tuổi ăn phải quả dại bị ngộ độc. Cháu Ma Thị Say tử vong, cháu Sùng Đức Phương co giật, sùi dãi. Người mẹ khóc ôm chặt con không chịu đưa đi cấp cứu còn ông bố và người nhà hằm hằm gây sự với hàng xóm vì nghi họ cúng “ma chài”. Nhận được tin, y sĩ Đồn Biên phòng Pha Long (Mường Khương - Lào Cai) là Vũ Văn Tê cùng một đồng đội phóng xe lên. Kiểm tra thấy đồng tử của cháu đã giãn, rất nguy kịch, anh phải lớn tiếng yêu cầu mọi người dẹp cãi nhau để mang cháu bé xuống ngay Phòng Khám đa khoa cấp cứu. Bố mẹ cháu bé vừa ôm con đặt lên bàn nhà “ma chài” để “bắt đền”, vừa rủa xả cán bộ. Tình thế cực kỳ gay cấn, y sĩ Vũ Văn Tê vừa xoa dầu cho cháu bé đỡ lạnh, vừa vận động, người bố băn khoăn: “Đưa đi con tao chết!”. Anh khẳng định “Tôi sẽ chịu!” rồi nổ máy, chở thẳng hai cha con xuống phòng khám truyền dịch sau đó chuyển ngay ra bệnh viện huyện. Cháu Phương được cứu sống, trở về trong sự ngỡ ngàng của cả thôn, xóa tan mối bất hòa của hai gia đình, hai dòng họ, đẩy lùi quan niệm ma chài tồn tại từ bao năm trong cộng đồng người Mông nơi đây.
Thầy thuốc biên phòng của dân ảnh 1

Quân y sĩ đồn Biên phòng Pha Long Vũ Văn Tê khám bệnh tại nhà cho người dân tại thôn Lao Pao Chải (xã Pha Long - Mường Khương - Lào Cai).

Trước đó, năm 2009, dịch tiêu chảy bùng phát và lan mạnh ở khu vực Pha Long và Tả Ngài Chồ. Phòng khám đa khoa không chứa hết bệnh nhân. Các gia đình đến Đồn để phó thác tính mạng con em mình. Quân y sĩ Đồn đã cùng cán bộ chiến sĩ thức trắng nhiều đêm chăm sóc, điều trị cho hơn ba chục cháu bé. Các anh rộc rạc cả người, nhưng vô cùng hạnh phúc khi được lần lượt tiễn các bệnh nhân khỏi bệnh về nhà...Đó chỉ là những việc làm “rất đỗi bình thường” của Phòng khám Quân dân y kết hợp của Đồn Biên phòng Pha Long (Mường Khương - Lào Cai) - Đơn vị hai lần được Nhà nước phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang. ** *Tiếp xúc với Trung úy Lê Huy Quang, quân y sĩ của Đồn, cảm nhận của tôi về Quang là sự trẻ trung, năng động. Anh ít nói về mình mà chỉ nói về những việc phối hợp với y tế địa phương phòng dịch, dập dịch bệnh. Nhìn Phòng khám của đồn nhỏ bé ít ai ngờ đã có những thời kỳ nơi đây như một bệnh viện dã chiến cho dân khi Phòng khám đa khoa khu vực này chưa có. Với việc quản lý 16,3 km đường biên có 19 mốc Quốc giới trên địa bàn hai xã Tả Ngài Chồ và Pha Long, với 1.067 hộ trên 5.000 khẩu, 12 dân tộc mà người Mông chiếm đến 86% thì riêng việc phối hợp với y tế địa phương cùng chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho dân - một phần trong công tác dân vận của Đồn cũng đã nhiều nan giải. Trong hoàn cảnh trình độ dân trí của dân còn thấp, hủ tục lạc hậu vùng cao nhất là trong cộng đồng người Mông còn nhiều thì việc tuyên truyền vận động cho đồng bào tự biết giữ gìn sức khỏe cho mình và khi mắc bệnh cần phải làm thế nào là một chặng đường dài đòi hỏi phải có lòng kiên trì, bền bỉ và… dũng cảm. Đã có những sự hiểu lầm suýt dẫn đến va chạm không đáng có giữa quân y sĩ của Đồn với dân. Lần ấy, nghe tin người dân bệnh nặng, y sĩ đồn vội cùng ông trưởng thôn đến thăm khám, chứng kiến người bệnh vật vã đau đớn trong buồng, bên ngoài thầy cúng nhảy nhót hô hét, người nhà vẫn ung dung uống rượu đợi “con ma” chạy đi. Khi biết bộ đội có ý định khám cho người bệnh, ông chủ nhà rút soạt con dao quắm sáng loáng trợn mắt dọa chém. Lúc đó, nếu không có ông trưởng thôn người Mông đi cùng, thì không biết điều gì sẽ xảy ra… Ngược về những năm trước đó, tình trạng cắm lá xanh khi ốm nặng, không chịu cho thầy thuốc vào nhà khám chữa bệnh là điều thường thấy trong cộng đồng người Mông nơi đây.Chính tâm lý tôn sùng hủ tục đến mù quáng như vậy đã từng dẫn đến những cái chết oan uổng, đau lòng trong các làng bản vùng cao. Tập quán lạc hậu cùng với đường sá xa xôi, tâm lý ngượng ngùng khiến nhiều phụ nữ vùng cao chỉ sinh nở tại nhà, nhiều khi dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Không thể để vậy, các quân y sĩ đồn đã kết hợp với Đội Vận động quần chúng cùng các trưởng thôn xuống các bản “phát sóng ngang” vận động nhân dân biết tự chăm sóc sức khỏe, biết đi khám chữa bệnh ngoài bệnh viện, trạm y tế, biết ăn ở vệ sinh và dần dần bỏ các hủ tục lạc hậu. Thậm chí đến tận nhà thầy cúng vận động từ từ để họ hiểu ra và thấy tác hại công việc của họ có thể dẫn đến những cái chết không đáng có nếu được can thiệp kịp thời bằng y học hiện đại. Cũng không hiếm lần các thế hệ quân y sĩ của Đồn phải chạy ngược núi đỡ đẻ khẩn cấp, trong đó có nhiều ca sinh khó như ngôi ngược, nhau cài răng lược, buộc các anh phải ra quyết định nhanh để xử trí. Và như vậy từ “bà đỡ” bất đắc dĩ, họ đã trở thành bố nuôi của hàng chục cháu bé.Lại nữa, đặc trưng vùng cao là nhà cửa rải rác hoặc thành cụm vài ba nóc nhà. Thôn nọ cách thôn kia vài quả đồi lớn. Mà một trong những nhiệm vụ của quân y sĩ đồn là hàng tháng kết hợp với y tế xã đi thực hiện lịch tiêm chủng cho các cháu nhỏ. Hàng chục năm về trước, việc này vô cùng nan giải bởi dân chưa hiểu thế nào là tiêm phòng dịch bệnh dù đã được vận động và tuyên truyền nhiều trong các buổi họp thôn. Quân y sĩ Đồn và các y sĩ của Trạm Y tế xách phích thuốc đi cả ngày đến từng nhà vừa vận động vừa tiêm, vậy mà có nhà không cho cán bộ y tế chích mũi kim tiêm vào cánh tay con vì sợ động đến con ma rừng! Lại giải thích thế nào là tiêm phòng… Dân hiểu ra “Ối dô! Bộ đội và bác sĩ nói đúng rồi! Cho con cho cháu đi tiêm thuốc không sợ bệnh nữa!”. Hết xì xèo, hết ngần ngại. 100% trẻ em các thôn bản của Pha Long và Tả Ngài Chồ đã được tiêm chủng đúng lịch từ đó. Trưởng trạm y tế xã Tả Ngài Chồ, bác sĩ Lùng Phia Khuấn tự hào cho biết năm 2013 và 9 tháng đầu năm 2014, trong khi dịch sởi bùng phát và lan mạnh toàn quốc thì cả xã anh không có cháu nào bị mắc. “…Nếu không có các anh y sĩ biên phòng thì việc tiêm phòng cực lắm. Cứ đến lịch tiêm hàng tháng các anh ấy tiên phong vào thôn bản. Mùa rét thì khổ hết chỗ nói. Mọi người đi găng hai lớp, đầu đội mũ len chỉ chừa hai con mắt, mặc áo mưa, đi ủng lên núi. Nhưng nào có phải dễ tìm dân đâu. Họ đi làm suốt ngày, chỉ có thể đến gặp họ lúc sớm, hoặc tối, còn cả ngày họ trên nương rồi, không về đâu! Trước có anh Tê bị ngã đứt dây chằng khi đi tiêm phòng phải về Hà Nội chữa trị mà vẫn bị teo chân đấy!”.** *Nhìn khuôn viên đồn sạch, đẹp, cán bộ chiến sĩ ai cũng năng động và nhanh nhẹn trong các hoạt động thể thao tôi hiểu Phòng khám của đồn đang “thất nghiệp” với sức khỏe của anh em trong Đồn. Đấy là có sự đóng góp lớn của phòng khám. Bên cạnh việc thường xuyên quan tâm khám định kỳ cho cán bộ, chiến sĩ, các anh đã tham mưu những việc có lợi nhất đối với sức khỏe cả Đồn như: Dùng bình lọc nước RO để lọc nước ăn an toàn. Khi dịch đau mắt đỏ bùng phát và lan mạnh, các anh đã chế nước tỏi tỷ lệ 5% cho anh em nhỏ mắt, mũi, vừa khống chế được dịch vừa chống mệt mỏi lại không gây buồn ngủ rất hiệu quả rồi thường xuyên vệ sinh đồn, phun thuốc muỗi, tẩm màn định kỳ… chính vậy, Phòng khám thường xuyên phải “thất nghiệp” là thế!Có điện thoại từ xã gọi đến bàn việc tiêm phòng sởi, rubella. Đây là chiến dịch tiêm phòng lớn nhất được triển khai trong toàn quốc từ trước tới nay. Bàn bạc công việc xong, Quang cười “Chiến dịch tiêm vắc xin sởi-rubella lần này được nhân dân hưởng ứng nhanh. Mấy hôm trước, khi họp thôn Lũng Cáng xa nhất, lạc hậu nhất mà dân còn nhất trí 100%. Qua TV họ biết dịch sởi bùng phát mạnh trên một số địa phương hồi đầu năm nay, họ cũng lo lắm. Nhưng nhờ phòng tốt nên cả hai xã không cháu nào bị. Đợt tiêm vắcxin lần này họ sẽ “ồ ạt” đưa con đi tiêm. Xã và Đồn quyết tâm đến cuối tháng là tiêm xong cho tất cả các cháu trong độ tuổi!”.Ngắm điệu cười và đôi mắt lấp lánh niềm vui của Quang, tôi hiểu vì sao mà khi lên đến được vùng cao nơi đây ai cũng có cảm giác về một cuộc sống xiết bao yên ả, thanh bình. Bởi cuộc sống ấy ấm tình người trong đó có những thầy thuốc quân hàm xanh đã hết lòng vì cuộc sống hạnh phúc cho đồng bào các dân tộc anh em vùng cao xa xôi của Tổ quốc.Trần Thị Minh