#nghề làm gốm

Tìm thấy 12 kết quả

Độc đáo nghề làm gốm Phước Tích

Độc đáo nghề làm gốm Phước Tích

Nằm trong quần thể của làng cổ Phước Tích (phường Phong Dinh, thành phố Huế), bên dòng sông Ô Lâu, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 40 km, nghề gốm Phước Tích đã có tuổi đời gần 500 năm, trước đây được dùng để tiến vua.
Sức sống mới để phát triển làng nghề truyền thống

Sức sống mới để phát triển làng nghề truyền thống

Hiện nay, thế hệ trẻ không còn mặn mà với nghề truyền thống khiến nhiều nghề, làng nghề đứng trước nguy cơ mai một. Song tại các làng nghề truyền thống ở tỉnh Hà Nam vẫn có nhiều người trẻ “giữ lửa” và mang đến sức sống mới cho nghề của cha ông. Sau khi tốt nghiệp Đại học, anh Lại Tuấn Sơn quyết định trở về quê hương với mong muốn bảo tồn và phát triển nghề làm gốm của cha ông.

Nữ nghệ nhân gần 70 tuổi giữ nghề làm gốm của đồng bào Chu Ru

Nữ nghệ nhân gần 70 tuổi giữ nghề làm gốm của đồng bào Chu Ru

Tưởng như đã thất truyền nhưng ở thôn Krăng Gọ 1, xã P’Ró, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng vẫn còn một nghệ nhân gần 70 tuổi làm gốm theo cách riêng của đồng bào Chu Ru. Làm gốm mà không dùng bàn xoay, không dùng lò nung mà chất củi đốt lộ thiên, để hình thành nên những chum, vại, ché, nồi, hay bộ ấm chén đất. Đó là nữ nghệ nhân dân gian Ma Ly.
Để tạo hình tròn, nữ nghệ nhân này phải đi vòng quanh khối đất nặn, chứ không dùng bàn xoay như những nơi khác. Ảnh: Chu Quốc Hùng –TTXVN

Người giữ nghề làm gốm của đồng bào Chu Ru

Tưởng như đã thất truyền nhưng ở thôn Krăng Gọ 1, xã P’Ró, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng vẫn còn một nghệ nhân gần 70 tuổi làm gốm theo cách riêng của đồng bào Chu Ru. Làm gốm mà không dùng bàn xoay, không dùng lò nung mà chất củi đốt lộ thiên, để hình thành nên những chum, vại, ché, nồi, hay bộ ấm chén đất. Đó là nữ nghệ nhân dân gian Ma Ly.
Bảo tồn và phát triển nghề làm gốm của người Chăm tỉnh Ninh Thuận (Bài 1)

Bảo tồn và phát triển nghề làm gốm của người Chăm tỉnh Ninh Thuận (Bài 1)

“Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” của Việt Nam được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) ghi vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp ngày 29/11/2022. Đây là tin vui và đồng thời cũng là động lực để đồng bào Chăm, tỉnh Ninh Thuận triển khai các giải pháp bảo tồn và phát triển nghề gốm tương xứng với sự ghi nhận đó. Phóng viên TTXVN phản ánh nội dung này qua hai bài viết với chủ đề “Bảo tồn và phát triển nghề làm gốm của người Chăm tỉnh Ninh Thuận”.
Gìn giữ, bảo tồn và phát huy Di sản nghệ thuật làm gốm Chăm

Gìn giữ, bảo tồn và phát huy Di sản nghệ thuật làm gốm Chăm

Làng gốm Bình Đức (xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) hiện có 43 hộ (chiếm khoảng 11% số hộ người Chăm trong thôn) với 46 người còn làm duy trì nghề gốm Chăm thường xuyên. Ngoài ra, Làng gốm còn có khoảng 60 hộ làm theo thời vụ, vào những lúc cao điểm lễ hội, Tết Nguyên đán…
Nghệ thuật làm gốm của người Chăm chính thức được UNESCO ghi danh

Nghệ thuật làm gốm của người Chăm chính thức được UNESCO ghi danh

Ngày 29/11/2022, nghệ thuật làm gốm của người Chăm chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Như vậy, nghệ thuật làm gốm của người Chăm là di sản văn hóa phi vật thể thứ 15 của Việt Nam được ghi danh vào các Danh sách của UNESCO. Di sản này gắn liền với nghệ thuật trình diễn dân gian, phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội, trong đó có các nghi lễ liên quan đến ông tổ nghề làm gốm của người Chăm. Nghề làm gốm của người Chăm góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Chăm ở Đông Nam Á.
Ông Lâm Hùng Sổi là một trong số ít nghệ nhân làm gốm mỹ nghệ ở làng gốm Bình Đức. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN

Bình Thuận bảo tồn và phát triển nghề gốm truyền thống của người Chăm

Nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Chăm, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển nghề gốm truyền thống của người Chăm thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình.
Những điều ít biết về gốm của đồng bào Trường Sơn-Tây Nguyên

Những điều ít biết về gốm của đồng bào Trường Sơn-Tây Nguyên

Các dân tộc vùng Trường Sơn-Tây Nguyên từ thời xưa đã có nhu cầu sử dụng đồ gốm sứ. Bên cạnh việc mua, dùng tài sản để đổi các loại ché sứ được làm ra từ các lò gốm ở đồng bằng, đồng bào miền núi còn biết sản xuất những loại đồ gốm thô bằng đất nung. Đến nay, ở nhiều vùng, nghề làm gốm vẫn còn tồn tại, tiêu biểu là vùng núi Trường Sơn có người Cơ Tu; Bắc Tây Nguyên có nghề gốm của đồng bào Giẻ Triêng, Bahnar; Nam Tây Nguyên có nghề làm gốm của người M'Nông Rlăm...
Triển lãm sản phẩm gốm, dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm

Triển lãm sản phẩm gốm, dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm

Nằm trong chuỗi các hoạt động Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017, ngày 9/6, tại thành phố Nha Trang, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm di tích Tháp Bà Ponagar tổ chức triển lãm hiện vật và biểu diễn nghề làm gốm, dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Chăm.
Về Trù Sơn xem nghề làm gốm

Về Trù Sơn xem nghề làm gốm

Làng Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An bao năm nay vẫn luôn ấm cúng bởi ánh lửa rực hồng của các lò nung làm nồi đất. Nơi đây là vùng duy nhất làm ra các loại nồi bằng đất ở xứ Nghệ và cũng là nơi hiếm hoi trong cả nước đến nay còn duy trì nghề làm nồi đất.
Hồn đất

Hồn đất

Khi cầm trên tay cái bình gốm men lam, men ngọc, men trắng, men nâu hay men rạn, ta vẫn như thấy có cả hình bóng nhọc nhằn của những người thợ gốm lung linh trong ngọn lửa nung hơn ngàn độ ấy.