Ở độ sâu khoảng 150 mét dưới mặt nước, về phía Tây đảo Fedje của Na Uy, chiếc tàu ngầm mang tên U-864 đã nằm đó hơn 8 thập niên. Nó bị gãy làm đôi, bị bao phủ trong lớp trầm tích cùng số hàng hóa vẫn còn gây ra vấn đề về môi trường cho đến ngày nay.
Tàu ngầm U-864 là trường hợp đặc biệt: theo các ghi chép lịch sử, tàu có thể đã chở lượng lớn thủy ngân, trong đó đơn đặt hàng từ phía Nhật Bản đề cập đến 1.867 thùng chứa.
Nếu toàn bộ lô hàng này được chất lên tàu, tổng khối lượng sẽ tương đương khoảng 65-67 tấn. Tuy nhiên, các tài liệu ghi chép chính xác về quá trình chất hàng không còn, nên không thể xác định chắc chắn số lượng thực tế. Điều chắc chắn duy nhất là thủy ngân vẫn còn trong xác tàu.
Tháng 2/1945, Chiến tranh Thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Dù vậy, tàu ngầm U-864 vẫn đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Chiếc tàu ngầm Đức quốc xã này có lộ trình di chuyển từ Na Uy đến Nhật Bản. Trên tàu, ngoài các trang thiết bị quân sự và kỹ thuật, còn có chuyên gia cùng vật tư dành cho ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản. Tuy nhiên, hành trình này đã kết thúc ở vùng biển gần đảo Fedje.
Tàu ngầm HMS Venturer của Anh khi đó đã giải mã được các tín hiệu vô tuyến của Đức và lần theo dấu vết của U-864. Vào ngày 9/2/1945, HMS Venturer phóng một quả ngư lôi trúng đích và phá hủy chiếc tàu ngầm Đức. U-864 chìm xuống độ sâu khoảng 150 mét. Toàn bộ 73 người trên tàu đều thiệt mạng. Sau đó, xác con tàu đã bị lãng quên trong suốt nhiều thập niên.
Vào năm 2003, tàu hải quân Na Uy KNM Tyr tìm thấy xác tàu U-864. Người ta nhận thấy rõ rằng chiếc tàu ngầm U-864 không còn nguyên vẹn dưới đáy biển. Hai phần của xác tàu nằm tách rời nhau ở độ sâu khoảng 150 mét.
Vấn đề đối với lô hàng này là thủy ngân không thể tự nhiên biến mất. Thủy ngân có thể tồn tại trong môi trường suốt một thời gian rất dài vì, không giống như nhiều chất ô nhiễm hữu cơ khác, nó không bị phân hủy theo cơ chế sinh học.
Thời gian tồn tại của thủy ngân trong môi trường phụ thuộc vào dạng hóa học và các điều kiện môi trường tại chỗ. Trong các lớp trầm tích bị ô nhiễm, thủy ngân có thể tồn tại hàng thập niên, thậm chí hàng thế kỷ trong một số trường hợp.
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) chỉ ra rằng thủy ngân có thể giải phóng từ đất trong khoảng thời gian lên tới hàng trăm năm. Một vấn đề đặc biệt đáng lo ngại là các vi sinh vật có thể chuyển hóa thủy ngân thành methylmercury. Dạng thủy ngân cực độc này tích tụ trong chuỗi thức ăn, đặc biệt là ở các loài cá.
Những hình ảnh mới do Cơ quan Quản lý Bờ biển Na Uy công bố cho thấy hiện trạng của xác tàu U-864 đắm vào thời điểm này. Tháng 5/2025, Cơ quan Quản lý Bờ biển Na Uy tiến hành khảo sát xác tàu bằng các thiết bị lặn điều khiển từ xa. Dữ liệu thu thập cũng được sử dụng để dựng mô hình 3D của xác tàu và khu vực đáy biển xung quanh. Chiếc tàu ngầm nằm sâu dưới mặt nước và bị vùi lấp một phần trong lớp trầm tích dưới đáy biển.
Nhiều khả năng phần lớn trong số 1.867 thùng chứa đã bị hư hại khi chiếc tàu ngầm chìm xuống. Chiến dịch trục vớt có thể loại bỏ một phần thủy ngân khỏi xác tàu, nhưng quá trình này cũng có thể làm xáo trộn các lớp trầm tích bị ô nhiễm, từ đó giải phóng chất gây ô nhiễm.
Đây chính xác là tình huống mà các cơ quan chức năng Na Uy đã gặp phải trong quá trình điều tra và trục vớt vào năm 2026, khi 22 thùng chứa được đưa lên từ xác tàu. Các kiểm tra ban đầu cho thấy khoảng 80% số thùng chứa đã bị hư hại và rò rỉ. Khoảng nửa tấn thủy ngân được đưa vào bờ. Đồng thời, theo Cơ quan Quản lý Bờ biển Na Uy, thủy ngân cũng đã bị phát tán vào môi trường nước từ khu vực đang diễn ra hoạt động trục vớt.
Bởi vậy, Na Uy đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Liệu nước này nên tìm cách trục vớt số hàng hóa nguy hiểm từ xác con tàu thời chiến 81 năm tuổi đang nằm ở độ sâu 150 m hay nên phủ kín vĩnh viễn xác tàu và phần đáy biển bị ô nhiễm?
Vấn đề này đã được tranh luận gay gắt trong nhiều năm. Năm 2026, sau những kinh nghiệm thu được từ các hoạt động xử lý, Cơ quan Quản lý Bờ biển Na Uy một lần nữa khuyến nghị phủ kín xác tàu. Theo đánh giá của cơ quan này, việc trục vớt trên quy mô lớn cuối cùng có thể giải phóng lượng chất ô nhiễm nhiều hơn lượng có thể loại bỏ.
Tuy nhiên, việc che phủ xác tàu cũng không phải là giải pháp đơn giản hay dứt điểm bởi lớp phủ này cần được giám sát trong dài hạn. Người dân Fedje luôn ý thức được rằng, chỉ cách bờ biển của họ vài km là xác một chiếc tàu ngầm Đức quốc xã. Và dù công nghệ hiện đại ngày nay đã cho phép quan sát sâu vào bên trong xác tàu sau nhiều thập niên, một câu hỏi then chốt vẫn chưa có lời giải: nên xử lý nó như thế nào?
Cần lưu ý rằng, các cơ quan chức năng Na Uy đã tiến hành phân tích các mẫu cá và động vật có vỏ từ khu vực này trong nhiều năm qua. Cho đến nay, dường như chưa có lý do gì để phải lo ngại thái quá: các kết quả kiểm tra đều cho thấy hàm lượng thủy ngân ở mức thấp hoặc ổn định.