Những phụ nữ mưu sinh bên giếng cổ

Cả ngày, trừ những lúc cơm nước và những việc gia đình, họ quanh quẩn bên hai giếng nước cổ - nguồn cung cấp nước sạch chính của xã đảo Tam Hải. Miệt mài với từng gàu nước, từng đồng bạc lẻ, những người phụ nữ ấy đã tạo nên một điểm sáng cho những ai thực sự muốn tìm hiểu về vùng đất này.

Cả ngày, trừ những lúc cơm nước và những việc gia đình, họ quanh quẩn bên hai giếng nước cổ - nguồn cung cấp nước sạch chính của xã đảo Tam Hải. Miệt mài với từng gàu nước, từng đồng bạc lẻ, những người phụ nữ ấy đã tạo nên một điểm sáng cho những ai thực sự muốn tìm hiểu về vùng đất này. Mỗi cuộc đời đều có những khoảng tối, sáng khác nhau, nhưng lúc nào, tiếng cười của họ cũng rộn vang xung quanh những ngôi giếng cổ...

Người đàn bà giữ giếng


Trong cơn mưa nặng hạt của ngày đầu năm mới, chúng tôi từ Đà Nẵng vượt quãng đường hơn 100 km, qua chuyến phà sông Trường Giang để về với xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành (Quảng Nam). Bấy lâu, cảnh đẹp của bãi đá Bàn Than, những món ăn như rau mứt, rong mơ đã làm nức lòng những ai muốn tìm đến với vùng đảo còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá này. Bởi thế, trong cơn mưa chiều, chúng tôi cũng trong tâm trạng háo hức. Cái đẹp đầu tiên hút chân du khách có lẽ là những phận người nơi đây hơn là cảnh đẹp tự nhiên.

Những phụ nữ mưu sinh bên giếng cổ ảnh 1

Những người phụ nữ trên xã đảo Tam Hải chở nước nơi giếng cổ thôn Thuận An.


Dừng chân ở một trong hai giếng cổ thuộc thôn Thuận An, xã Tam Hải, huyện Núi Thành (Quảng Nam) chúng tôi bắt gặp những người phụ nữ gánh nước, chở nước đang tụ tập về đây. Họ sum vầy trong câu chuyện hằng ngày vùng quê biển đảo, trong tiếng cười chân chất, hồn hậu. Lạ là ở đây, giếng cũng được giao cho một người phụ nữ canh giữ.


Người đàn bà giữ giếng ấy có cái tên là Lê Thị Hồng, năm nay đã 64 tuổi. Cái tên những tưởng cho bà một cuộc sống vui tươi, hạnh phúc bên chồng con, no ấm. Nhưng không, bà sống một mình, không chồng con, không thân thích trong một ngôi nhà tạm gần giếng cổ này. Đã 64 năm, bà chưa một lần được bế một đứa trẻ trên tay, chưa một lần được vòng tay âu yếm của một người khác giới, chưa nói gì đến chồng.

Cơ duyên đưa bà giữ giếng cổ này cách đây hơn một năm. Khi đó, chính quyền thôn, xã thấy hoàn cảnh bà Hồng neo đơn, không việc làm nên ưu tiên để bà canh giếng, thu tiền của những người đến gánh nước về theo quy định đã đưa ra. Mỗi tháng, bà nộp cho xã 1 triệu đồng, còn dư bao nhiêu, bà được quyền hưởng...

Những phụ nữ mưu sinh bên giếng cổ ảnh 2

Bà Lê Thị Hồng, 64 tuổi, người được giao giữ giếng cổ.


Đôi mắt tật nguyền của bà Hồng nhìn không rõ vật, nhưng nụ cười thì luôn thường trực trên khuôn mặt đầy vết nhăn hằn sâu. Bà Hồng cho biết: "Tui làm vui là chính, chứ một đôi nước thu vào 2000 đồng thì có là bao. Mà ở đây quen mặt cả rồi. Người nào gánh về chở đi bán lại, tui mới thu tiền. Còn bà con mỗi ngày gánh về nhà uống thì thu tiền làm chi. Dẫu biết là quy định chung, nhưng nước là của trời, chi phải của tui mô. Làm người, ra ngõ gặp nhau, cứ thu tiền thì cũng thấy khó chịu. Thành ra cuối tháng cũng không dư được bao nhiêu. Nhưng được nói chuyện với bà con cô bác, tui như cảm thấy khỏe ra và vui hơn. Lúc trước, khi chưa nhận trách nhiệm ni, tui cũng hay ra giếng phụ mọi người múc nước, quét lá tre rơi xuống nền giếng. Dần dần, cái giếng như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tui vậy...".


Chưa dứt lời, bà Hồng đã lại tất bật trả tiền thừa, đếm tiền cho những người đến chở nước. Những đồng tiền lẻ trên đôi tay khắc khổ của bà làm chúng tôi cảm thấy thương hơn vùng đất này, mến hơn những con người nơi đây. Cơ cực là vậy, họ vẫn muốn gắn đời mình với một phần văn hóa quê hương.


Và những người phụ nữ mưu sinh nhờ giếng cổ....


Hiện nay, đa phần nguồn nước trên xã đảo Tam Hải đều bị ô nhiễm và nhiễm mặn, trong khi các dự án nước sạch cho địa phương vẫn chưa được tiến hành, nên tất cả cư dân trên xã đảo hầu như uống nước từ hai giếng cổ của thôn Thuận An. Theo các cụ cao niên trên xã đảo, hai giếng này nhiều khả năng của người Chăm để lại, nên nước lúc nào cũng trong và ngọt. Dù nằm rất gần với bờ biển nhưng chưa bao giờ hai giếng này bị nhiễm mặn, nhiễm phèn. Và cũng vì thế, ở hai giếng nước cổ nay, luôn túc trực một đội quân nữ phu nước. Họ ngày ngày "mua nước" ở giếng cổ, chở đi khắp xã, bán cho những ai có nhu cầu.

Những phụ nữ mưu sinh bên giếng cổ ảnh 3

Nước giếng cổ ở thôn Thuận An rất trong và ngọt.


Cái nghề phu nước ở xã đảo này đặc biệt là chỉ do phụ nữ làm. Không một bóng dáng đàn ông nào xuất hiện ở cả hai giếng cổ để làm phu gánh nước, chở nước. Nghề phu nước không lạ, nhưng phu nước giếng cổ thì hiếm thấy ở các giếng cổ ở thành phố Hội An. Nhưng phu nước giếng cổ toàn phụ nữ thì chắc chắn rằng chỉ có ở xã đảo Tam Hải này.


Vừa đặt đôi thùng gánh nước xuống nền giếng, chị Nguyễn Thị Hà, 45 tuổi, một trong những nữ phu gánh nước chia sẻ: "Nói là nghề cho vui chứ chẳng qua là chia sẻ của bà con với nhau cả. Người muốn uống nước sạch của giếng cổ, không có điều kiện đến giếng thì bỏ ít tiền ra mua, bọn tui gánh hoặc chở đến bán. Mà thiệt, trong xã cũng có chỗ xa lắm. Chở nước đi tới đó là mệt rồi. Người có xe máy, xe đạp, họ chở nhiều có khi mỗi ngày được cả trăm nghìn. Nhưng cũng xứng đáng thôi. Còn tui, gánh bán quanh quanh xóm, ngày được vài ba chục. Chẳng thấm vào đâu nhưng được nghe mọi người nói chuyện. Bao đời ni, quanh giếng nước, ông bà, cha mẹ tui đã lớn lên, sinh con đẻ cái và duy trì, bảo vệ vùng đất này. Tui cũng mong góp chút lòng..."


Đôi tay chị Hà thoăn thoắt đổ từng gàu nước vào đôi quang gánh trong khi miệng vẫn tươi cười trò chuyện với chúng tôi và những người cùng nghề với chị. Tuy cùng nghề, nhưng ở đây, không có sự cạnh tranh, giành giật nào. Thậm chí, chị em nào gánh số lượng nước ít hơn còn sẵn sàng múc nước giúp cho những người chở nước thuê nhiều. Họ hiểu và thông cảm cho nhau cũng đều là một cách mưu sinh, đều nương tựa vào giếng cổ để kiếm thêm ít đồng rau đồng cháo cho chồng, cho con... Và họ biết, càng phải nương tựa vào nhau để sống. Đó là nét đẹp cố hữu mà giờ này, chỉ những vùng quê, mà có lẽ những vùng quê có cuộc sống hầu như tách biệt với đất liền như thế này mới còn giữ lại được...


Chia tay họ để tiếp tục cuộc hành trình khám phá xã đảo Tam Hải, những khuôn mặt vui vẻ, những nụ cười hồn hậu, chất phác của những người phụ nữ nơi đây làm tôi suy nghĩ mãi. Trong lúc những người chồng, người con của họ đang vất vả mưu sinh ngoài sóng to gió lớn với biết bao nguy hiểm giữa đại dương bao la, thì họ vẫn từng ngày làm đẹp cho quê hương, cùng chung sức giúp nhau có được nguồn nước sạch ăn uống, giặt giũ. Chừng ấy thôi, đã thấy mến yêu sao những người mẹ, người chị nơi xã đảo này.

Bài và ảnh:Thành Giang