08:13 04/08/2026

Nguyên nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục rút đe dọa dùng vũ lực với Iran

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã 10 lần rút lại lời đe dọa tiến hành hành động quân sự mang tính quyết định nhằm vào Iran.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Trong một bài bình luận phát ngày 3/8, hãng thông tấn Mehr của Iran cho biết Tổng thống Donald Trump đã lần thứ mười rút lại lời đe dọa sử dụng vũ lực đối với Iran. Đây không còn là hiện tượng nhất thời mà đã trở thành một mô hình hành xử của chính quyền Mỹ trong quan hệ với Tehran.

Trong những tháng gần đây, Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tấn công "quy mô lớn", "mang tính quyết định" hoặc "chưa từng có tiền lệ" nhằm vào Iran. Tuy nhiên, mỗi khi phải đối mặt với những chi phí thực tế của một quyết định quân sự, nhà lãnh đạo Mỹ lại hạ giọng và điều chỉnh lập trường.

Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: Vì sao một tổng thống luôn xây dựng hình ảnh là người đưa ra các quyết định cứng rắn lại liên tục lựa chọn con đường đe dọa rồi rút lui thay vì hành động?

Theo Mehr, câu trả lời nằm ở khoảng cách giữa những tính toán ban đầu của Washington và thực tế trên chiến trường.

Khi cuộc xung đột bắt đầu, Mỹ và Israel tin rằng việc gây sức ép quân sự có giới hạn sẽ buộc Iran phải nhượng bộ, làm suy yếu năng lực răn đe của Tehran và khiến nước này chấp nhận các yêu cầu của Washington.

Tuy nhiên, diễn biến thực tế đã đi ngược với những dự đoán đó.

Một cuộc chiến vốn được kỳ vọng sẽ diễn ra nhanh chóng và trong tầm kiểm soát đã biến thành một cuộc khủng hoảng phức tạp đối với Nhà Trắng, không những không đạt được các mục tiêu ban đầu mà còn khiến chi phí về chính trị, quân sự và kinh tế của chính quyền Trump ngày càng gia tăng.

Một trong những sai lầm lớn nhất của Mỹ, theo MNA, là đánh giá sai phản ứng trong nước của Iran.

Những người hoạch định chiến lược tại Washington kỳ vọng rằng một cuộc tấn công từ bên ngoài sẽ làm gia tăng chia rẽ trong xã hội Iran. Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

Trong nhiều quốc gia, mối đe dọa từ bên ngoài thường làm tăng sự đoàn kết trong xã hội, và những tháng gần đây cũng cho thấy việc bảo vệ đất nước đã trở thành một trong những yếu tố củng cố sự gắn kết nội bộ tại Iran.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với Washington vì một trong những mục tiêu chính của chiến dịch gây sức ép quân sự là tạo ra áp lực từ bên trong đối với Iran nhằm làm suy yếu vị thế đàm phán của nước này, nhưng kịch bản đó đã không xảy ra.

Song song với đó, cán cân răn đe trong khu vực cũng đã thay đổi.

Theo Mehr, trước khi xung đột nổ ra, Iran chưa bộc lộ toàn bộ năng lực quân sự, nhưng sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, một số công cụ chiến lược của Tehran đã trở nên quan trọng hơn, có khả năng tác động trực tiếp đến các tính toán an ninh của Mỹ và các đồng minh.

Một trong những công cụ quan trọng nhất là eo biển Hormuz.

Eo biển này không chỉ là tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng, mà còn là một trong những điểm nhạy cảm nhất của nền kinh tế toàn cầu.

Bất kỳ sự bất ổn nào tại khu vực này đều có thể tác động đến thị trường năng lượng, chi phí vận tải và các tính toán kinh tế của các cường quốc.

Vì vậy, đối với Iran, eo biển Hormuz không đơn thuần là một tuyến đường hàng hải, mà còn là một phần trong chiến lược răn đe.

Tehran cho rằng chừng nào các mối đe dọa quân sự và sức ép từ bên ngoài còn tồn tại thì việc duy trì các đòn bẩy chiến lược vẫn là yêu cầu cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia.

Chú thích ảnh
Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Năng lực tên lửa của Iran là một yếu tố khác khiến Washington phải tính toán lại.

Độ chính xác của tên lửa, sự phát triển của năng lực thiết bị bay không người lái (UAV) và kinh nghiệm tác chiến tích lũy trong các cuộc xung đột đã tạo nên một hình ảnh khác về sức mạnh quân sự của Iran.

Đối với Mỹ, vấn đề không chỉ nằm ở khả năng đáp trả của Iran, mà còn là mức độ thiệt hại mà bất kỳ chiến dịch quân sự mới nào có thể gây ra đối với các lợi ích của Mỹ trong khu vực.

Các căn cứ quân sự của Mỹ, cơ sở hạ tầng trọng yếu, các tuyến vận chuyển năng lượng và các đồng minh của Washington trong khu vực đều có nguy cơ trở thành mục tiêu nếu xung đột lan rộng.

Iran nhiều lần chứng minh trong những năm qua rằng nước này không chỉ dừng lại ở các tuyên bố chính trị, và chính tiền lệ đó buộc các nhà hoạch định chính sách Mỹ phải tính đến khả năng Iran sẽ đáp trả mỗi khi Washington đưa ra các lời đe dọa.

Khả năng tham gia một cuộc chiến quy mô lớn mới của Mỹ cũng không phải là vô hạn.

Trong những năm gần đây, quân đội Mỹ đã phải tham gia nhiều cuộc khủng hoảng trên nhiều mặt trận khác nhau, khiến kho dự trữ vũ khí, chuỗi cung ứng quân sự và năng lực sản xuất quốc phòng chịu nhiều sức ép.

Một cuộc chiến với Iran, không giống các cuộc xung đột ngắn hạn trước đây, có thể biến thành một cuộc chiến tiêu hao, đòi hỏi nguồn lực tài chính và quân sự khổng lồ. Đây chính là kịch bản mà nhiều người tại Washington lo ngại.

Chú thích ảnh
Tên lửa được phóng trong cuộc tập trận Eqtedar ở Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bên cạnh đó, ông Trump cũng phải đối mặt với những sức ép chính trị trong nước.

Tổng thống Trump trở lại nắm quyền với cam kết giảm các can thiệp quân sự ở nước ngoài và chấm dứt những cuộc chiến tốn kém, nhưng hiện lại phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mà nếu kéo dài sẽ gây ra chi phí chính trị đáng kể.

Việc chi phí chiến tranh gia tăng, lo ngại về giá năng lượng, sức ép đối với nền kinh tế Mỹ và sự phản đối của một bộ phận dư luận đối với việc mở thêm một cuộc chiến mới đã khiến quá trình ra quyết định của Nhà Trắng trở nên khó khăn hơn.

Đối với ông Trump, phát động một cuộc chiến không hề dễ hơn việc kết thúc nó, bởi một cuộc xung đột quy mô lớn có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát của Washington.

Chính vì vậy, hành xử của ông Trump trong những tháng gần đây, theo Mehr, giống như một vòng lặp giữa đe dọa và rút lui.

Ông sử dụng những phát biểu cứng rắn để tạo sức ép về tâm lý và chính trị, nhưng khi phải đưa ra quyết định cuối cùng thì các chi phí thực tế lại khiến những lời đe dọa không được thực hiện.

Việc lặp đi lặp lại quá trình này còn dẫn tới một hệ quả quan trọng khác là làm suy giảm hiệu quả răn đe của Mỹ.

Mehr cho rằng một lời đe dọa được đưa ra nhiều lần nhưng không được thực hiện sẽ dần mất đi tính đáng tin cậy, không chỉ trong mắt đối thủ mà cả đối với các đồng minh.

Sức mạnh răn đe không chỉ phụ thuộc vào năng lực quân sự mà còn phụ thuộc vào việc các bên khác có tin rằng năng lực đó sẽ được sử dụng hay không.

Mehr kết luận rằng hiện nay Tổng thống Trump đang phải đối mặt với một tình thế mà trước đây ông không lường trước được.

Ông không thể dễ dàng mở rộng chiến tranh vì chi phí quá lớn, nhưng cũng khó có thể rút lui mà không đạt được kết quả rõ ràng, bởi điều đó có thể bị xem là một sự nhượng bộ.

Cuộc khủng hoảng Iran đối với Tổng thống Trump đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một vấn đề đối ngoại và trở thành một thách thức về chính trị trong nước cũng như chiến lược quốc gia.

Theo Mehr, để thoát khỏi tình thế này, Washington trước hết cần xem xét lại các tính toán ban đầu, vốn dựa trên giả định rằng Iran sẽ phải nhượng bộ trước sức ép quân sự và các lời đe dọa.

Mehr kết luận rằng những diễn biến trong các tháng gần đây cho thấy Iran không chỉ phát huy các công cụ răn đe của mình mà còn làm gia tăng đáng kể chi phí đối với bất kỳ hành động quân sự mới nào của Mỹ, đồng thời cho rằng nếu Washington không thay đổi cách tiếp cận, chính quyền Trump sẽ ngày càng khó tìm được lối thoát khỏi tình thế hiện nay.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc