Tôi gặp chị trong một lần tới nghe buổi biểu diễn của nghệ sĩ piano Phạm Quỳnh Trang từ trong nước sang. "Đây là chị Phượng Như" - Đại sứ Việt Nam tại Anh Vũ Quang Minh giới thiệu về một phụ nữ trẻ nhỏ nhắn có cặp mắt nâu dịu dàng và khuôn miệng cười rất tươi - "một cây violin cự phách và là người Việt Nam duy nhất chơi trong Dàn nhạc giao hưởng của BBC".
Ngày nhỏ, tôi từng yêu đàn vĩ cầm qua bộ phim "Em bé Hà Nội" và một bài báo viết về chị Đỗ Phượng Như, không ngờ giờ đây lại có thể thấy chị "bằng xương bằng thịt" ngay giữa London xa xôi này.
Nghệ sĩ Phượng Như trong một buổi biểu diễn BBC Proms 2014. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp). |
Hẹn gặp được nghệ sĩ Đỗ Phượng Như thật khó khi những ngày này chị đang miệt mài với các cuộc biểu diễn tại BBC Proms - liên hoan âm nhạc lớn nhất toàn cầu quy tụ các dàn nhạc, các nhạc công cùng các nhà soạn nhạc nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới về London biểu diễn trong suốt hai tháng. Nhưng giữa những tất bật của công việc, chị vẫn sẵn lòng dành cho tôi một buổi trưa để hàn huyên về Hà Nội - thủ đô yêu dấu mà chị đã sống xa ngót nghét 30 năm.
Kỷ niệm với Hà Nội ư? nhiều lắm và đó là những ký ức đẹp không bao giờ có thể phai nhòa. Tuổi thơ êm đềm của Phượng Như gắn trọn vẹn với Khu văn công Cầu Giấy - nơi chị sống trong tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ là nghệ sĩ violin Đỗ Nhự và nghệ sĩ múa ballet Kim Phụng, trường cấp I và cấp II Dịch Vọng - nơi chị học văn hóa và Nhạc viện Hà Nội - nơi chị học đàn violin.
Phượng Như chụp tại nhà ở Khu Văn công Cầu Giấy. |
"Hồi đó rất vui. Em biết đấy, khu văn công toàn giới nghệ sĩ nên cuộc sống lúc nào cũng tràn ngập không khí lãng mạn và yêu đời", ánh mắt nâu của Phượng Như ngời lên khi nhớ lại thời thơ bé hồn nhiên ở Hà Nội. "Mỗi lần các bố mẹ có cuộc biểu diễn trên Nhà hát Lớn là trẻ con đều được đi theo. Trong lúc các bố mẹ tập thì một anh hay chị lớn nhất trong lũ trẻ sẽ lĩnh trách nhiệm dẫn cả bọn đi ăn kem Tràng Tiền, còn thời gian nữa thì vào Hiệu sách Quốc Văn xem sách. Khi bố mẹ biểu diễn xong, người lớn trẻ con lại lên chiếc xe ô tô trở về khu tập thể ở Cầu Giấy và bao giờ cũng có tiết mục chốt là cả đoàn dừng lại trước một quán phở ngon trên đường Kim Mã để... bồi dưỡng". Chị vẫn nhớ về khu tập thể nơi có bể nước chung mà mọi người vẫn tụ tập vừa rửa rau, vo gạo, rồi giặt giũ, vừa chuyện trò rôm rả, nơi có chiếc sân chung mà các nhà quây quần nấu bánh chưng mỗi khi Tết đến Xuân về. Nơi đây cũng có những người hàng xóm thân thiết như trong một gia đình.
"Hồi ấy nhà chị nằm ở giữa nhà nhạc sĩ Phú Quang và nhà cô Kim Quy (mẹ nhạc sĩ Việt Anh)", chị kể. "Chị vẫn nhớ vách ngăn giữa các bếp mỗi nhà chỉ được trát bằng đất thôi mà trẻ con toàn cạy vách ra để nói chuyện với nhau". Quay lại chuyện phở, chị kể hồi đó ở đối diện nhà chị Bích Trà (con gái nghệ sĩ viloin Nguyễn Ngọc Bích và NSND Trà Giang) trên phố Giảng Võ cũng có một quán phở rất ngon. Bố chị hứa rằng cứ mỗi lần được điểm 10 là được ăn phở và vì chị hay được điểm 10 nên thường xuyên được bố đưa đến đây ăn phở và chơi với bạn.
Phượng Như làm quen với cây đàn violin từ rất sớm. Bốn tuổi, cô bé Phượng Như nhận được món quà sinh nhật của bố là một cây đàn violin nhỏ xíu và bố trở thành người thầy đầu tiên dạy chị những nốt nhạc cũng như nắn chỉnh cho chị từng tư thế cầm đàn, kéo vĩ. Lên sáu tuổi, Phượng Như bắt đầu vào học tại Nhạc viện Hà Nội và là trò cưng của các thầy Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Bích Ngọc, Tạ Bôn. Phượng Như cứ thế lớn lên trong sự chăm bẵm hết mực của bố mẹ và trong tình yêu thương của thầy cô, bạn bè. Tình yêu với nghệ thuật tiếp tục được bố mẹ vun trồng.
Nghệ sĩ Phượng Như trên đường phố London.Ảnh: Đỗ Sinh |
Mười hai tuổi, Đỗ Phượng Như lần đầu tiên tham gia cuộc thi violin Wieniawski tại Ba Lan năm 1985 và giành giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo, trở thành thí sinh violin nhỏ tuổi nhất của Việt Nam giành giải thưởng tại một cuộc thi quốc tế. Một năm sau đó, chuyên gia Liên Xô sang Nhạc viện Hà Nội tuyển sinh và Phượng Như trúng tuyển. Chị chia tay Hà Nội thân yêu từ năm 1987 để sang Liên Xô, tiếp tục niềm đam mê với cây đàn violin. Hai mươi hai năm ở xứ sở Bạch Dương là quãng đời tuổi trẻ sôi nổi và đầy thành công của nữ nghệ sĩ trên con đường âm nhạc. Rời Moskva sang London năm 2009, chị dự tuyển vào Tổ hợp truyền thông Anh (BBC) và giành được một hợp đồng lâu dài chơi violin trong Dàn nhạc giao hưởng BBC - lớn nhất trong 4 dàn nhạc của hãng truyền thông nổi tiếng hàng đầu thế giới.
"Xa Hà Nội lâu thế rồi, chị nhớ gì nhất?" "Có lẽ là... mùi Hà Nội chăng?" - chị đáp lại cũng bằng một câu hỏi. Đó là mùi nước phở thơm ngào ngạt trên đường Kim Mã, là thứ không khí thanh tịnh khó tả mà chị vẫn hít hà trên đường Cầu Giấy có hai hàng cây rợp bóng sau mỗi buổi đi biểu diễn khuya về, là hương thơm lúa non tỏa ra từ cánh đồng ngay gần lớp học ở trường Cấp I Dịch Vọng. Mùi Hà Nội vẫn len lỏi trong cuộc sống xa nhà, trong những giấc mơ của chị về thủ đô yêu dấu.
Nghệ sĩ Phượng Như với các thày cô giáo ở Nga. |
Suốt cuộc trò truyện với tôi, Phượng Như nhiều lần nói về sự may mắn. Chị nói may mắn vì được sống trong tình cảm gia đình yêu thương, may mắn vì được học những người thầy giỏi và may mắn được làm nghề trong một môi trường chuyên nghiệp. Chị cũng hạnh phúc vì dù sống xa quê hương nhưng được "gặp gỡ", truyện trò với những người thân yêu, với thầy cô, bè bạn qua mạng xã hội. Nhưng trong ánh mắt nghệ sĩ vẫn đau đáu niềm trăn trở. Làm việc ở Nga rồi Anh đã cho chị cơ hội tới biểu diễn ở nhiều nước, nhưng chưa một lần chị có dịp biểu diễn ở quê nhà. "Chị ước một lần nào đó Dàn nhạc sẽ chọn Việt Nam là một điểm đến trong tour lưu diễn châu Á", chị nói, "Nhưng em biết đấy chi phí cho một chuyến đi của cả một dàn nhạc bảy tám mươi nhạc công rất lớn, nên họ sẽ phải chọn lựa".
Chia tay tôi giữa trưa mùa Thu London nắng vàng rực rỡ, chị lại hối hả trở về đại bản doanh BBC Maida Vale Studios để tập đàn chuẩn bị cho một cuộc biểu diễn sắp tới. Còn tôi thầm mong rằng một ngày không xa sẽ được nghe tiếng violin réo rắt của nghệ sĩ Phượng Như cất lên trên sân khấu Hà Nội quê hương.
Đỗ Sinh (P/v TTXVN tại London)