Hơn 40 năm sau những trận đánh khốc liệt tại mặt trận Vị Xuyên, cựu chiến binh Trịnh Xuân Hùng trở lại cao điểm 685, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. Trước những mảnh di cốt vừa được tìm thấy bên ụ súng năm xưa, người chỉ huy từng được làm lễ truy điệu sống bất ngờ quỵ xuống, ôm chặt đồng đội vào lòng và khóc nức nở. Ở tuổi 70, ông vẫn đau đáu một lời hứa: Còn sức còn trở lại chiến trường, còn một đồng đội chưa về, món nợ của người sống vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Một khoảng lặng đến nghẹn lòng bao trùm không gian núi rừng biên giới. Không ai nói với ai một lời. Những cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang lặng người bên tấm vải đỏ đặt trên nền đá.
Bên trong tấm vải ấy là những mảnh di cốt vừa được tìm thấy dưới một hang đá, sát vị trí ụ súng cũ ở sườn đông mỏm E4. Những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt sạm nắng của người lính tìm kiếm. Giữa không gian đặc quánh bởi xúc động, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe núi và tiếng nấc nghẹn của một người lính già.
Cựu chiến binh Trịnh Xuân Hùng cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang vượt địa hình núi đá hiểm trở lên cao điểm 685, xã Thanh Thủy, tìm kiếm hài cốt đồng đội và xác định những dấu tích còn lại của trận địa năm xưa.
Cựu chiến binh Trịnh Xuân Hùng chống gậy bước đến. Khi nhìn thấy những mảnh xương của đồng đội được nâng niu trong tấm vải đỏ, ông bất ngờ nhào tới, ôm chặt vào lòng...
Hơn bốn thập kỷ đã trôi qua, nhưng với ông, những người lính nằm lại trên cao điểm 685 vẫn là những chàng trai tuổi đôi mươi, vừa rời chiến hào đi làm nhiệm vụ. Có người còn chưa kịp gửi lá thư cuối cùng về quê. Có người ngã xuống ngay bên khẩu súng, dưới lớp đá bị pháo cày xới. Cũng có người đã nằm lại ở một nơi nào đó mà người chỉ huy của họ chưa thể gọi đúng tên.
Đây là lần thứ ba ông Hùng trở lại chiến trường Vị Xuyên, kể từ khi tiếng súng lắng xuống. Quê ông ở xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An, thuộc huyện Thanh Chương cũ. Năm nay, người cựu chiến binh đã 70 tuổi. Mái tóc bạc, bước chân chậm và phải dựa vào cây gậy, nhưng khi nhận ra những dấu tích của trận địa cũ, trí nhớ của ông dường như vượt qua khoảng cách hơn 40 năm.
Ông từng là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356; trực tiếp chỉ huy đơn vị chiến đấu và chốt giữ cao điểm 685. Ông cũng là người chỉ huy đội cảm tử gồm 18 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đánh chiếm lại cao điểm chiến lược này.
Tiểu đoàn của ông có 285 người trực tiếp chiến đấu tại cao điểm 685, nhưng cuối cùng chỉ còn 6 người sống sót trở về. Có tới 279 cán bộ, chiến sĩ hy sinh hoặc chưa xác định được nơi nằm lại. Những con số được ông nhắc lại chậm rãi, rành rọt, như thể danh sách quân số của tiểu đoàn vẫn còn nguyên trong trí nhớ người chỉ huy.
Cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ khoan phá đá, mở rộng khu vực tìm kiếm trên địa hình hiểm trở của cao điểm 685.
Trên sườn đông mỏm E4, ông Hùng dừng bước trước một khe đá. Bàn tay run run chỉ vào khoảng đất hẹp nằm giữa những tảng đá lớn, ông cho biết đây từng là một vị trí phòng ngự đặc biệt quan trọng. Tại khu vực này, ông bố trí một trung đội khoảng 30 người, trong đó có ba khẩu đội đại liên M60 làm nhiệm vụ ngăn chặn đối phương đánh vu hồi vào trận địa trên đỉnh.
“Chỗ này ngày xưa là khe đá. Chúng tôi lấy bao đất gia cố thêm để làm công sự. Tôi bố trí ba khẩu đội đại liên ở đây để chặn địch đánh vu hồi vào các trận địa của chúng tôi chốt trên đỉnh”, ông Hùng kể.
Đột nhiên, ông nhìn thấy một vật nằm lẫn trong đất đá rồi nhận ra dấu vết của đạn M40. Giọng người lính già lập tức trở nên gấp gáp: “Đạn M40 đây... Các cháu ơi, cẩn thận! Dưới này còn nhiều đồng đội của bác lắm!”.
Lời nhắc ấy khiến những người đang có mặt càng thận trọng hơn trong từng động tác. Mỗi viên đá được nhấc lên, mỗi lớp đất được gạt sang một bên đều có thể mở ra dấu vết của một người lính đã nằm lại suốt hơn 40 năm. Nhưng trong lòng đất cũng còn vương vãi đạn, lựu đạn và nhiều loại vật liệu nổ chưa phát nổ.
Gần một tháng trước, cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ phát hiện một số mảnh xương nhỏ trong khe đá gần ụ súng cũ. Từ dấu vết ban đầu ấy, đơn vị khoanh vùng, lật từng tảng đá, mở rộng khu vực tìm kiếm.
Càng đào sâu, những dấu tích của chiến trường càng hiện ra: Nhiều đoạn dây thông tin, lưới ngụy trang, dây chuyền y tế, vỏ đạn cùng các vật dụng của bộ đội. Những mảnh di cốt được tìm thấy rải rác trong khe đá, hốc đá chung quanh, cho thấy khu vực này từng chịu sức công phá dữ dội của đạn pháo.
Thành viên đội tìm kiếm cẩn trọng kiểm tra từng dấu tích được phát hiện trong quá trình đào, sàng lọc đất đá tại chiến trường Vị Xuyên.
Trước đó hơn hai tháng, cũng tại khu vực mỏm E4, đội tìm kiếm đã phát hiện một ngôi mộ tập thể trong hang đá bị sập. Qua quá trình cất bốc, lực lượng chức năng xác định trong hang có di cốt của 7 liệt sĩ. Khi đọc thông tin trên báo chí, ông Hùng lập tức nhận ra địa điểm. Ông khẳng định các liệt sĩ được tìm thấy là chiến sĩ thuộc đơn vị mình.
“Đó là các chiến sĩ thuộc Trung đội 1, Đại đội 7. Đây là đại đội chủ công được chúng tôi bố trí ở vị trí đó. Khi ấy có 8 đồng chí, một đồng chí bị thương nặng được đưa về tuyến sau, còn lại 7 đồng chí tại điểm này”, ông Hùng cho biết.
Thông tin từ người chỉ huy trực tiếp chiến đấu tại cao điểm 685 giúp những dấu tích nằm rời rạc dưới lòng đất được kết nối lại. Với lực lượng tìm kiếm, từng chi tiết về hướng bố trí công sự, vị trí khẩu đội, tuyến giao thông hào, cửa hang, nơi đóng quân hay hướng tiến công của đối phương đều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp, Phó đội trưởng Đội Tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang, không giấu được sự xúc động khi nghe ông Hùng cho biết cả một trung đội đã chốt giữ và không một ai trở về từ khu vực sườn đông mỏm E4.
Qua dấu vết thực địa, những người có nhiều kinh nghiệm tìm kiếm đã phán đoán nơi đây có thể còn nhiều liệt sĩ. Tuy nhiên, thông tin trực tiếp từ người chỉ huy năm xưa vẫn khiến tất cả bàng hoàng. Dưới những tầng đá đang được bóc tách có thể không chỉ là một hoặc một vài người lính, mà là dấu tích của cả một đơn vị đã chiến đấu đến người cuối cùng.
Thành viên Đội Tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tìm thấy nhiều mảnh di cốt tại vị trí gần ụ súng năm xưa ở sườn đông mỏm E4 - cao điểm 685,
“Thông tin bác Hùng cung cấp rất quý. Bác lên tận cao điểm 685, trực tiếp chỉ cho chúng tôi vị trí bố trí trận địa ngày trước. Anh em trong đội cố gắng hết sức, tìm kiếm bằng "mệnh lệnh từ trái tim", sớm đưa các anh, các bác từ chiến trường trở về với gia đình, người thân và đồng đội”, Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp nói.
Trên cao điểm 685, mỗi lần nhắc đến một trận địa hay chốt chặn của Tiểu đoàn 5, ông Hùng lại bật khóc. Người chỉ huy đã trở về sau cuộc chiến, trong khi phần lớn những người từng nghe mệnh lệnh của ông vẫn nằm lại bên ụ súng, chiến hào và những vách đá bị pháo băm nát.
Trong ký ức của ông, thời khắc nhận nhiệm vụ đánh chiếm lại cao điểm 685 vẫn rõ đến từng ngày. Xẩm tối 17/12/1984, ông nhận lệnh của cấp trên, chỉ huy một đội cảm tử luồn sâu đánh vào phía sau đội hình đối phương.
Chiều 21/12, 18 cán bộ, chiến sĩ được làm lễ truy điệu sống. Không ai biết mình có thể trở về hay không. Sau buổi lễ đặc biệt ấy, họ siết chặt tay nhau, mang theo vũ khí, đạn dược rồi luồn rừng, bám vách đá tiến về phía trận địa.
Khu vực giữa cao điểm 685 và 772 có nhiều hang đá tự nhiên. Trong đó, bốn hang đã bị đối phương chiếm giữ, gia cố thành nơi tập kết quân và vũ khí, sẵn sàng chi viện cho lực lượng đang chốt giữ trên cao điểm 685. Nhiệm vụ của đội cảm tử là luồn sâu, bất ngờ tiến công, tiêu diệt lực lượng tại khu vực phía sau.
Đòn đánh bất ngờ khiến đối phương bị thiệt hại. Ngay sau đó, pháo đạn từ nhiều hướng trút xuống đội hình của 18 người lính. Họ vừa chiến đấu, vừa bám từng hốc đá để giữ đội hình trong tiếng nổ rung chuyển núi rừng.
Sau trận đánh, đơn vị giành lại được cao điểm 685. Ông Hùng trực tiếp chỉ huy tại một căn hầm ở khu vực mỏm E3. Nhưng chiếm lại được cao điểm mới chỉ là khởi đầu của chuỗi ngày chiến đấu khốc liệt.
Nhiều vỏ đạn, vật dụng và dấu tích chiến tranh được phát hiện tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên cao điểm 685.
Pháo đối phương giội xuống trận địa như mưa. Có ngày, lực lượng chốt giữ phải chống trả cả chục đợt tiến công. Sau những loạt pháo dồn dập, bộ binh đối phương tràn lên, ném lựu đạn, bắn xối xả nhằm chiếm lại cao điểm.
Có những thời điểm, tình thế trở nên đặc biệt nguy cấp. Bộ đội trên chốt gần cạn đạn, đội hình bị chia cắt, thương vong liên tục. Để không mất trận địa, người lính phải yêu cầu pháo binh bắn thẳng vào tọa độ mình đang chốt, chấp nhận hy sinh để ngăn đối phương tràn lên.
Đó là những ngày sự sống và cái chết chỉ cách nhau một vách đá, một giao thông hào hoặc vài giây giữa hai loạt pháo. Tiếng nổ dày đến mức những người lính ở gần nhau cũng không thể nghe rõ tiếng nói. Họ phải ra hiệu bằng ánh mắt, bàn tay và những động tác đã thống nhất từ trước.
Hàng nghìn quả đạn pháo, đạn cối giội xuống cao điểm, nghiền đá thành bột trắng. Bởi vậy, những người từng chiến đấu ở đây gọi 685 là “Lò vôi thế kỷ”. Sau mỗi đợt pháo kích, địa hình lại biến dạng. Công sự vừa gia cố có thể bị san phẳng, cửa hang bị vùi lấp, thi thể đồng đội bị sức ép hất khỏi vị trí ban đầu. Màu trắng của “Lò vôi thế kỷ” năm xưa giờ đã được phủ lên bởi cây rừng và lớp đất đỏ. Nhưng với những người trở lại, đất đá nơi đây dường như vẫn thấm màu máu của đồng đội.
“Tiểu đoàn chúng tôi có 285 người lên đây. Anh em hy sinh nhiều quá. Có anh em hy sinh đến mấy lần. Ngã xuống ở đây rồi pháo bắn, thi thể bị hất sang chỗ khác, sau đó pháo lại bắn tiếp...”, ông Hùng nói rồi lấy hai tay ôm mặt.
Hai vai người lính già run lên, ông nghẹn giọng: “Tôi còn nợ anh em nhiều quá!”. Đó không phải món nợ có thể đo đếm bằng năm tháng. Với người chỉ huy sống sót trở về, đó là nỗi day dứt vì chưa biết hết đồng đội đang nằm ở đâu, chưa thể đưa họ ra khỏi những hốc đá lạnh lẽo, chưa thể báo tin cho những gia đình đã mòn mỏi chờ đợi qua nhiều thế hệ.
Bản thân ông Hùng từng được làm lễ truy điệu sống trước khi bước vào trận đánh có thể không có đường về. Nhưng cuối cùng ông còn sống. Còn những người lính dưới quyền ông, nhiều người không có một ngôi mộ ghi tên.
Suốt những năm sau chiến tranh, câu hỏi về nơi đồng đội nằm lại luôn trở về trong những giấc ngủ chập chờn của ông. Khi sức khỏe còn cho phép, ông tìm đường trở lại Vị Xuyên, lần theo từng mỏm đá, cửa hang, khe núi. Mỗi chuyến đi là một lần ông tự đối diện với ký ức và thêm một lần hy vọng có thể chỉ đúng nơi những người lính của mình đang nằm.
Trên chiến trường xưa, trí nhớ của người cựu chiến binh trở thành một tấm bản đồ đặc biệt. Nhiều địa hình đã thay đổi sau hàng chục năm. Cây rừng mọc lên, đá sạt xuống, giao thông hào bị đất phủ, cửa hang bị vùi lấp. Tuy nhiên, người chỉ huy vẫn có thể dựa vào thế núi, hướng dốc và vị trí tương quan giữa các mỏm E2, E3, E4 để xác định khu vực đơn vị từng bố trí lực lượng.
Ông đi chậm, nhiều lúc phải có người dìu qua những đoạn dốc. Mỗi bước chân đều khó nhọc, nhưng khi đến vị trí nghi có đồng đội, ông lại cố gắng quan sát thật kỹ. Ông dùng gậy chỉ từng khe đá, mô tả hướng khẩu súng, tuyến tiến quân, vị trí hầm trú ẩn và khu vực có thương vong.
Đằng sau những thông tin tưởng chừng chỉ mang tính quân sự ấy là sinh mệnh và danh tính của những con người. Một đoạn dây thông tin có thể dẫn tới sở chỉ huy hoặc vị trí chiến đấu. Một dây chuyền y tế có thể gợi mở dấu vết của quân y. Một vỏ đạn, chiếc tăng võng hay mảnh trang bị cá nhân đều có thể giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
Những mảnh di cốt liệt sĩ được Đội Tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang phát hiện tại cao điểm 685, xã Thanh Thủy.
Công việc quy tập vì thế được tiến hành thận trọng, kiên trì. Lực lượng tìm kiếm không chỉ đối diện địa hình núi đá dựng đứng, thời tiết khắc nghiệt mà còn phải xử lý nguy cơ bom mìn, vật nổ sót lại. Có những ngày, hàng chục người lật mở từng lớp đất đá nhưng chỉ tìm thấy một mảnh xương rất nhỏ. Dù vậy, không ai cho phép mình bỏ cuộc.
Bởi mỗi mảnh di cốt được tìm thấy là một phần thân thể của người lính, là hy vọng của một gia đình và cũng là lời giải cho sự chờ đợi kéo dài hơn 40 năm.
Người lính già hiểu thời gian của mình không còn nhiều. Ông sợ một ngày đôi chân không thể tiếp tục vượt dốc lên 685, trí nhớ không còn đủ minh mẫn để nhận ra những địa danh cũ. Bởi vậy, trong chuyến trở lại này, ông cố gắng kể lại tất cả những gì còn nhớ, mong lực lượng tìm kiếm có thêm căn cứ mở rộng phạm vi khảo sát.
Mong ước lớn nhất của người Tiểu đoàn trưởng năm xưa không phải là được nhắc đến như một người sống sót. Ông chỉ mong tìm lại những người lính từng cùng mình “sống bám đá, chết hóa đá thành bất tử”, đưa họ trở về trong vòng tay của quê hương.
Cựu chiến binh Trịnh Xuân Hùng không kìm được nước mắt khi nhìn thấy những mảnh di cốt đồng đội vừa được tìm thấy bên trận địa năm xưa trên cao điểm 685.
Chiều trên cao điểm 685 xuống chậm. Sương bắt đầu phủ quanh các mỏm núi. Dưới những hang đá, cán bộ, chiến sĩ đội quy tập vẫn kiên trì mở rộng khu vực tìm kiếm. Từng nắm đất được sàng lọc, từng mẩu xương được nâng lên bằng cả hai tay.
Cựu chiến binh Trịnh Xuân Hùng đứng bên cạnh, lặng nhìn. Trước lúc rời vị trí, ông quay lại phía khe đá, nơi một trung đội khoảng 30 người từng chốt chặn và không một ai trở về. “Tôi đã 70 tuổi rồi. Đồng đội ơi, tôi sợ không còn sức lên đây tìm đồng đội nữa. Tôi còn nợ đồng đội nhiều quá!”, ông nghẹn ngào...
Tiếng gọi ấy tan vào núi rừng Vị Xuyên, nơi cuộc chiến đã lùi xa nhưng những người lính tìm kiếm vẫn đang tiếp tục một trận đánh đặc biệt trong thời bình. Đó là cuộc chạy đua với thời gian, với địa hình đã biến đổi và ký ức đang phai dần của các nhân chứng.
Trên “Lò vôi thế kỷ”, người lính già lại cúi xuống bên tấm vải đỏ. Lần này, ông không còn là vị Tiểu đoàn trưởng đang phát lệnh giữ chốt. Ông chỉ là một người đồng đội trở về đón những người lính của mình.
Hơn 40 năm trước, họ đã ở lại để giữ từng mỏm đá nơi biên cương. Hơn 40 năm sau, những người đang sống vẫn lần theo từng khe núi để đưa họ về nhà. Và chừng nào trên cao điểm 685 còn một người lính chưa được tìm thấy, “mệnh lệnh từ trái tim” ấy vẫn còn tiếp tục.
Bài, ảnh: Lê Phú/ Báo Tin tức và Dân tộc
17/08/2026 08:41