Châu Âu trước 'cơn khát' tên lửa đẩy

Châu Âu có thể đối mặt tình trạng thiếu nghiêm trọng tên lửa đẩy vào khoảng năm 2030, khi nhu cầu phóng vệ tinh tăng vọt trong lúc năng lực phóng của khu vực vẫn còn hạn chế. Cảnh báo này được Tổng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) Josef Aschbacher đưa ra, cho thấy một trong những điểm nghẽn lớn đối với tham vọng mở rộng năng lực không gian của châu Âu.

Chú thích ảnh
Tên lửa Falcon 9 mang theo tàu vũ trụ Crew Dragon rời bệ phóng tại Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral, bang Florida, Mỹ, ngày 13/2/2026. Ảnh: AA/TTXVN.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngày 10/8, ông Aschbacher thẳng thắn nhận định châu Âu sẽ thiếu phương tiện phóng vào khoảng năm 2030. Theo ông, tổng nhu cầu phóng vệ tinh từ các chòm vệ tinh hiện có và đang được lên kế hoạch cùng nhiều sứ mệnh khác sẽ đạt đỉnh vào khoảng thời gian 2029-2031. Đây là thời điểm châu Âu dự kiến sẽ triển khai hàng loạt chương trình không gian quan trọng, trong đó có những dự án phục vụ cả mục tiêu dân sự, thương mại và an ninh.

Trong những năm gần đây, Mỹ và Trung Quốc đã phóng hàng trăm vệ tinh, đồng thời đầu tư hàng tỷ USD để phát triển năng lực không gian và quốc phòng. Khoảng cách về năng lực phóng giữa châu Âu với hai cường quốc không gian này cũng ngày càng rõ rệt. Riêng công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã thực hiện 170 vụ phóng tên lửa trong năm 2025, trong khi toàn châu Âu chỉ thực hiện 8 vụ.

Sự khác biệt không chỉ nằm ở số lượng mà còn cả công nghệ. SpaceX đã làm thay đổi thị trường phóng vệ tinh bằng việc đưa tên lửa tái sử dụng vào khai thác rộng rãi, qua đó giúp giảm đáng kể chi phí và tăng tần suất phóng.

Trong bối cảnh đó, châu Âu đang nỗ lực xây dựng năng lực phóng độc lập nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài. Ông Aschbacher cho biết sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận với các quốc gia thành viên ESA với mục tiêu bảo đảm châu Âu có thể đưa các vệ tinh của mình lên quỹ đạo bằng các phương tiện phóng do chính khu vực này phát triển.

Bài toán trở nên cấp thiết bởi hàng loạt chương trình không gian lớn của châu Âu đang bước vào giai đoạn triển khai. Chòm vệ tinh liên lạc an toàn Iris2 dự kiến bắt đầu hoạt động từ năm 2029, trong khi hệ thống định vị Galileo tiếp tục được mở rộng và chương trình quan sát Trái Đất Copernicus cũng cần thêm nhiều vệ tinh được đưa lên quỹ đạo.

Bên cạnh các chương trình cấp khu vực, nhiều quốc gia châu Âu cũng đang lên kế hoạch xây dựng các chòm vệ tinh riêng phục vụ mục đích dân sự hoặc quân sự. Điều này càng làm gia tăng áp lực lên năng lực phóng vốn đã hạn chế của châu Âu.

Hiện châu Âu đặt nhiều kỳ vọng vào Ariane 6, tên lửa đẩy hạng nặng mới đang từng bước nâng công suất sản xuất. Tuy nhiên, quá trình tăng sản lượng cần thời gian, trong khi Vega C - tên lửa hạng nhẹ của châu Âu - chỉ mới trở lại hoạt động vào cuối năm 2024 sau nhiều năm gián đoạn.

Vấn đề vì thế không đơn thuần là chế tạo thêm tên lửa, mà là xây dựng một hệ sinh thái phóng đủ năng lực đáp ứng thời điểm nhu cầu tăng cao. Nếu không nhanh chóng mở rộng công suất, châu Âu có nguy cơ rơi vào tình thế phải cạnh tranh để giành chỗ trên các tên lửa nước ngoài nhằm đưa chính những vệ tinh của mình lên quỹ đạo.

Đào Dũng (TTXVN)
Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh-10B
Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh-10B

Ngày 10/7, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh-10B (Long March-10B) từ bãi phóng tàu vũ trụ thương mại Hải Nam, tỉnh Hải Nam thuộc miền Nam nước này; đồng thời lần đầu tiên thu hồi có kiểm soát thành công tầng đẩy thứ nhất của một tên lửa. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN