Hiện khu vực này vẫn còn tồn tại nhiều hồ nuôi tôm, xã Tịnh Khê định hướng sẽ tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục trồng mới diện tích rừng ngập mặn.
"Lá chắn xanh" ven sông và thách thức
Xã ven biển Tịnh Khê hiện sở hữu hơn 26 ha rừng ngập mặn, tập trung chủ yếu dọc theo lưu vực sông Bài Ca và sông Kinh. Nơi đây quy tụ nhiều loài thực vật đặc trưng thích nghi với vùng nước lợ như dừa nước, đước, mắm và bần, tạo nên một hệ sinh thái ven biển phong phú. Rừng ngập mặn không chỉ đóng vai trò là nơi khai thác thủy sinh, bồi đắp phù sa, ngăn chặn xói mòn và xâm nhập mặn cho cả vùng, mà còn là "bức tường xanh" bao bọc đời sống người dân địa phương, đồng thời điều hòa và làm sạch môi trường tự nhiên.
Những chiếc ghe nhỏ xuôi dòng, len lỏi dưới tán đước và rặng dừa xanh với bộ rễ chằng chịt uốn lượn theo các khúc sông từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống và sinh kế của người dân qua nhiều thế hệ. Nhiều người dân địa phương không khỏi trăn trở khi nhớ lại thời điểm hệ sinh thái này từng bị thu hẹp. Cụ thể, khi phong trào nuôi tôm trên cát và nuôi tôm trải bạt phát triển mạnh, một bộ phận người dân đã đốn hạ cây đước, dừa nước để san lấp, đắp hồ nuôi tôm, cua. Song, thực tế cho thấy hiệu quả kinh tế từ các hồ tôm tự phát này thường chỉ duy trì được một thời gian ngắn rồi phải bỏ hoang vì dịch bệnh và ô nhiễm.
Ông Trương Minh Tuấn (thôn Mỹ Lại) cho biết, trước đây, khi chưa nhận thức hết giá trị, nhiều người thấy đước, dừa mọc rậm rạp quá nên chặt bớt để làm hồ nuôi tôm, cua; nhưng rồi nuôi chẳng được bao lâu thì ao hồ bỏ trống, đất đai trơ trọi, tôm cá cũng cạn kiệt dần. Lúc ấy bà con mới thấm thía cảnh mất rừng là mất đi nguồn sống.
Cùng chung góc nhìn về những thăng trầm của rừng ngập mặn, nhiều người cao tuổi tại địa phương cũng cho biết, bên cạnh tác động của con người, sự khắc nghiệt của biến đổi khí hậu, nguồn nước thải cùng tình trạng khai thác quá mức đã từng khiến một phần diện tích rừng tự nhiên bị tàn phá nặng nề.
Trước thực trạng đó, chính quyền và người dân địa phương đã quyết tâm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giữ rừng, bao gồm cả công tác trồng mới và phục hồi.
Công tác gây trồng và chăm sóc rừng ngập mặn đòi hỏi nhiều công sức và sự kiên trì vượt khó. Khác với trồng rừng trên cạn, công tác trồng rừng ngập mặn đối mặt với thử thách đặc thù về chế độ thủy triều. Mỗi ngày nước chỉ rút hai lần, mỗi lần kéo dài khoảng hai giờ và cách nhau đúng 12 tiếng. Người trồng rừng phải am hiểu tường tận con nước, canh chính xác thời gian nước rút để triển khai công việc bất kể ngày đêm. Bên cạnh đó, các khu vực trồng mới thường nằm giáp ranh lòng sông, chịu tác động trực tiếp từ lưu lượng dòng chảy, phương tiện giao thông đường thủy qua lại thường xuyên cũng như hoạt động đánh bắt thủy sản tạo sóng lớn dễ làm trôi cây non, buộc người dân phải kiên trì trồng dặm lại nhiều lần.
Sự đồng lòng từ cộng đồng dân cư
Thời gian gần đây, lượng du khách đến trải nghiệm rừng ngập mặn ngày càng nhiều.
Nhờ những nỗ lực phục hồi không ngừng, hệ sinh thái rừng ngập mặn đã hồi sinh, mang lại nguồn lợi thủy sản dồi dào như tôm, cá, sò ốc, tạo nguồn thu nhập thiết thực và cải thiện đời sống cho cộng đồng dân cư vùng hạ du.
Gắn bó hơn nửa đời người với dòng sông quê hương, ông Trần Ngọc Thắng, Trưởng thôn Mỹ Lại chia sẻ sự đổi thay tích cực khi rừng được bảo vệ, mang lại nguồn lợi thủy sản phong phú và giữ cho cảnh quan thêm phần tươi đẹp, đồng thời bày tỏ mong muốn cộng đồng tiếp tục chung tay gìn giữ, tuyệt đối không xâm hại tài nguyên rừng.
"Chúng tôi nỗ lực giữ gìn rừng trước hết là cho thế hệ mai sau, đồng thời giúp ổn định bờ bao, bảo vệ các hồ tôm, hồ cá của nhân dân khỏi bị sóng đánh sạt lở, qua đó gìn giữ nguồn lợi thủy sản lâu dài cho bà con", ông Thắng bày tỏ.
Du khách trải nghiệm tại rừng ngập mặn.
Không chỉ dừng lại ở góc độ kinh tế và bảo vệ môi trường, thế hệ trẻ tại địa phương cũng tích cực tham gia vào công tác bảo tồn. Anh Võ Thanh Duy (xã Tịnh Khê) bày tỏ niềm tự hào khi tham gia bảo vệ những vạt rừng đước, qua đó góp phần gìn giữ bản sắc thiên nhiên của quê hương và tích cực tuyên truyền, quảng bá những nét đẹp đó rộng rãi ra bên ngoài.
Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Võ Minh Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, cho biết, việc bảo tồn và phát triển diện tích rừng ngập mặn không chỉ giúp bảo vệ môi trường, hạn chế sạt lở bờ hồ nuôi trồng thủy sản, mà còn là yếu tố then chốt để khôi phục các nguồn lợi thủy sản đặc sản của địa phương. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, huy động các nguồn lực xã hội hóa để mở rộng diện tích trồng mới, đồng thời gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa việc bảo vệ hệ sinh thái rừng với phát triển các mô hình du lịch sinh thái cộng đồng bền vững".
Triển vọng từ du lịch sinh thái
Thời gian gần đây, nhờ cảnh quan thiên nhiên được phục hồi xanh mướt cùng hệ sinh thái dần tái tạo, lượng du khách tìm đến tham quan, trải nghiệm tại các khu rừng ngập mặn có xu hướng gia tăng rõ rệt. Nhiều điểm dừng chân, trạm quan sát sinh thái cùng các tour ghe xuôi dòng sông Bài Ca, sông Kinh đã dần hình thành, đáp ứng nhu cầu khám phá thiên nhiên của đông đảo du khách gần xa.
Chia sẻ cảm nhận khi lần đầu tiên trải nghiệm chèo ghe tham quan rừng ngập mặn tại Tịnh Khê, chị Thới Thị Huệ, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ sự bất ngờ khi ngay gần đô thị lại có một không gian xanh mát, nguyên sơ và thanh bình đến vậy. Ngồi trên chiếc ghe nhỏ luồn lách dưới những vạt dừa nước rợp bóng, hít thở không khí trong lành và lắng nghe tiếng chim, chúng tôi cảm thấy vô cùng thư thái. Đây thực sự là một điểm đến rất tiềm năng cho những ai yêu thích du lịch sinh thái và muốn tìm về thiên nhiên.
Rừng ngập mặn xanh mát dọc theo sông Kinh, sông Bài Ca của xã Tịnh Khê.
Đồng quan điểm trên sau khi tham gia chuyến trải nghiệm, anh Nguyễn Đức Mạnh, xã Nghĩa Hành cho biết, cảnh quan ở đây rất đặc sắc và cách mà chính quyền cùng người dân địa phương đang chung tay bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn là một mô hình rất đáng trân trọng. Trải nghiệm này mang lại cho chúng tôi góc nhìn sâu sắc hơn về nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng nơi đây.
Việc khôi phục rừng ngập mặn không chỉ mang lại giá trị kinh tế từ du lịch và thủy sản, mà còn góp phần làm phong phú đa dạng sinh học, tạo dựng môi trường sống trong lành cho người dân vùng hạ du sông. Nhằm duy trì thành quả này, chính quyền địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức bảo vệ rừng; tăng cường tuần tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi phá rừng; đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị vận động các doanh nghiệp và toàn xã hội cùng chung tay đóng góp vào các phong trào trồng cây, gây rừng.
Từ những nỗ lực phục hồi rừng ngập mặn, Tịnh Khê đang minh chứng hiệu quả thiết thực từ tinh thần chung tay, đồng lòng giữa chính quyền và người dân. Sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn hệ sinh thái và phát triển kinh tế không chỉ nâng cao sức chống chịu trước biến đổi khí hậu, mà còn tạo động lực mới để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, củng cố vững chắc các tiêu chí nông thôn mới bền vững.