Các cá thể gấu ngựa gồm ba cá thể đực, ba cá thể cái lần lượt được Tổ chức Động vật châu Á đặt tên là Mi, Mana, Ánh Sáng, Holly, Manu và Tim. Các cá thể gấu do sống nhiều năm trong các cũi sắt với không gian tối thiểu, đều có vấn đề về khớp, răng, bệnh ngoài da và có cá thể có dấu hiệu bị mù.
Chủ nuôi của sáu gấu ngựa trên là anh Nguyễn Tiến Ngọc đã tự nguyện chuyển giao toàn bộ 14 cá thể thuộc sở hữu của mình cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam vào năm 2011. Kể từ đó tới nay, với rất nhiều nỗ lực vận động của anh Tiến Ngọc, các cổ đông đồng sở hữu 6 cá thể gấu này đã đồng ý để gấu được đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam - “thiên đường” của gấu ở Việt Nam, nơi hiện có 10 khu bán tự nhiên rộng rãi xanh mướt đủ điều kiên nuôi gấu di chuyển tự do.
Đây là chuyến cứu hộ đánh dấu một năm thành công của Tổ chức Động vật châu Á, cứu hộ được 17 cá thể gấu đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, riêng tỉnh Bình Dương là 15 cá thể.
Tính tới thời điểm này, Bình Dương là địa phương mà Tổ chức Động vật châu Á cứu hộ được nhiều gấu nhất, với tổng số 48 cá thể. Thêm 6 cá thể gấu mới, Tổ chức Động vật châu Á đã cứu hộ thành công 192 cá thể gấu ngựa và gấu chó. Hiện có 176 cá thể gấu đang được chăm sóc y tế, dinh dưỡng và sống trong các khu bán tự nhiên của Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.
Tỉnh Bình Dương là một điểm nóng của nạn nuôi nhốt gấu lấy mật, chỉ sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2005 có 317 cá thể gấu ở Bình Dương, nhưng đến 2014, con số này giảm đáng kể chỉ còn 155.
Bị thu hẹp môi trường sống do sự biến mất dần của các cánh rừng tự nhiên và nạn săn bắt gấu tự nhiên, đưa vào các trại gấu để trích hút mật, số lượng gấu ngoài tự nhiên ước tính chỉ còn vài trăm cá thể. Trong khi đó, theo số liệu mới nhất của Cục Kiểm lâm Việt Nam vào đầu năm 2015, chỉ còn khoảng 1.245 cá thể gấu ngựa đang bị giam cầm trong 430 trại nuôi nhốt gấu trên cả nước.