Còn đâu giếng cổ Gio An

Hệ thống giếng cổ Gio An, xã Gio An, huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị nổi tiếng trong và ngoài nước từ lâu bởi kiến trúc độc đáo, tiêu biểu mang nét đặc trưng riêng biệt, có ý nghĩa lịch sử, văn hóa tâm linh truyền thống nhưng hiện nay hệ thống giếng cổ ngày càng xuống cấp.

Hệ thống giếng cổ Gio An, xã Gio An, huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị nổi tiếng trong và ngoài nước từ lâu bởi kiến trúc độc đáo, tiêu biểu mang nét đặc trưng riêng biệt. Đây là công trình có ý nghĩa lịch sử, mang đậm yếu tố văn hóa tâm linh truyền thống cũng như có giá trị sử dụng cao trong sinh hoạt. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống giếng cổ đang ngày càng xuống cấp trầm trọng bởi sự tác động của chiến tranh, con người và điều kiện tự nhiên dẫn đến hiện trạng một số giếng bị sạt lở, bồi lấp, hoang tàn.

Chứng tích lịch sử - văn hóa

Hệ thống giếng cổ Gio An được Bộ Văn hóa thông tin công nhận di tích quốc gia từ tháng 4/2002, bao gồm 14 giếng phân bố chủ yếu ở các thôn An Hướng, An Nha, Long Sơn, Tân Văn, Hảo Sơn, An Nhan, An Hưng, đặc trưng điển hình cho các yếu tố văn hóa cổ xưa.

Đặc biệt tại làng Hảo Sơn có 4 giếng, trong đó có 3 giếng được phân bổ theo hình tam giác đều, mỗi giếng cách nhau khoảng 100 m có kết cấu rất đẹp và riêng biệt. Hệ thống giếng cổ trong xã được phân bố khá đều ở các thôn khác nhau đảm bảo cung cấp nguồn nước và tưới tiêu cho đồng ruộng.

Còn đâu giếng cổ Gio An ảnh 1

Một góc của giếng Trạng không còn giữ đuợc nguyên hiện trạng ban đầu. Ảnh: Thanh Thủy

Các nhà khoa học giả thiết hệ thống giếng cổ được hình thành vào trong khoảng giai đoạn trong khoảng từ thế kỷ IX - XI thuộc thời đại Chăm. Giếng có tên rất lạ tùy thuộc vào nét đặc trưng riêng như : Ông; Bà; Son; Búng; Phường; Gai; Tép; Ngọc; Đào; Trạng; Côi; Nậy; Kình; Pheo; Máng.

Giếng cổ được người xưa xây dựng tại các mạch nước ngầm, sắp xếp kiến tạo bằng phiến đá mồ côi lớn chồng lên nhau tạo thành hệ thống bể lắng, máng, hồ chứa, có giếng được đục bi đá tròn đưa nước lên, có mương dẫn nước ra đồng ruộng.

Xã Gio An là một xã miền núi, có diện tích rộng. Để lấy được nguồn nước phải đào giếng sâu trên 25m mới có nước nên nguồn nước chính người dân sử dụng vẫn là nước từ các giếng cổ để sinh hoạt và tưới tiêu.

Ngày trước, vào những dịp lễ Tết, các bậc cao niên trong làng thường tổ chức cúng bái cầu mong mưa thuận gió hòa, làm ăn sung túc, mùa màng thuận lợi trong năm. Có thể nói giếng cổ là một phần tất yếu quan trọng không những về giá trị lịch sử mà còn cả giá trị văn hóa tâm linh, yếu tố tinh thần, là nét văn hóa truyền thống đặc trưng của người Việt từ xưa tới nay.

Giếng cổ càng ngày xuống cấp


Trước đây, hệ thống giếng cổ này là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho người dân địa phương; đồng thời là nơi cũng cấp nguồn nước tưới tiêu cho cho hệ thống ruộng bậc thang với các cánh đồng lúa, rau màu trù phú.

Tuy nhiên, vào những năm 2003 khi có Dự án chia sẻ của Thụy Điển tài trợ cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước xây dựng hệ thống giếng khoan tới người dân ở đây thì giếng cổ gần như bị người dân lãng quên và dần xuống cấp.

Quan sát đường xuống giếng Phường, chúng tôi thấy đường đi cỏ dại mọc um tùm, chỉ có một đường mòn nhỏ, trơn trượt. Xung quanh giếng bị cây cối mọc um tùm che lấp.

Tại giếng Búng đường vào khá thuận lợi, bởi kết cấu đá xếp hầu như vẫn còn nguyên vẹn, rất đẹp. Tuy nhiên giếng bị đất đá sụt lún sạt đổ gần như bị lấp hết không còn giữ được vị trí ban đầu. Trải qua hai cuộc chiến tranh, cùng với thiên tai lũ lụt và quá trình sử dụng của con người, hệ thống giếng ngày càng bị sạt lở xuống cấp.

Tại một số giếng, do bị hư hại nhiều, người dân đã đóng góp tiền vào sửa chữa bằng các vật liệu như gạch và xi măng làm mất đi vẻ đẹp thô sơ ban đầu vốn có của giếng đá cổ Gio An, tiêu biểu có 1 số giếng như: Ông, Bà, Phường, Trạng… Đặc biệt, riêng tại một số giếng quá trình sạt lở diễn ra nghiêm trọng, thậm chí dần biến mất như giếng Máng, Tràm, Ngọc, Búng …

Ông Phan Văn Nghi (76 tuổi), Hội chủ làng An Hướng, xã Gio An cho biết: Từ khi tôi sinh ra đã thấy giếng cổ tồn tại, ngày trước nước từ các giếng cổ được người dân thường xuyên sử dụng nhưng từ khi có chương trình nước sạch và khoanh vùng bảo vệ di tích đến nay, các giếng cổ gần như bị lãng quên.

Còn đâu giếng cổ Gio An ảnh 2

Một giếng cổ đang bị xuống cấp nghiêm trọng thuộc hệ thống giếng cổ Gio An, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Ảnh: baodatviet.vn

Dưới tác động của chiến tranh, các mùa mưa lũ, và quá trình sử dụng của con người giếng đã bị hư hại đi rất nhiều. Mong các cấp chính quyền sớm chung tay vào cuộc triển khai các biện pháp bảo vệ và khôi phục lại. Đây là mong muốn chung của người dân xã Gio An trước sự xuống cấp ngày một nghiêm trọng của giếng cổ.

Nếu không kịp thời có những biện pháp trùng tu tôn tạo thì giếng cổ sẽ ngày càng trở nên hoang phế, có nguy cơ biến mất. Một mùa mưa nữa lại về, báo hiệu một nguy cơ mới về sự sạt lở, bồi lấp hệ thống giếng cổ trên địa bàn.

Ông Hồ Xuân Hải, Chủ tịch xã Gio An, huyện Gio Linh cho biết: Trên địa bàn xã tồn tại hệ thống giếng cổ từ thời Chăm để lại, cung cấp nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu cho diện tích đồng ruộng của xã từ xưa tới nay. Tuy nhiên do trải qua các thời kì chiến tranh, cùng với quá trình sử dụng của con người và sự tác động của tự nhiên hầu hết các giếng cổ đã xuống cấp nghiêm trọng. Xã đã có nhiều kiến nghị lên các cấp chính quyền có biện pháp khắc phục bảo tồn di tích.

Vừa qua, UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt đầu tư 450 triệu đồng sửa chữa, trùng tu 5 giếng cổ bị xuống cấp nghiêm trọng là Ông, Bà, Gai, Phèo, Đào. Chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền, các nhà khoa học, các nhà khảo cổ quan tâm hơn nữa cùng chung tay gìn giữ, khôi phục lại nét đẹp vốn có của giếng cổ đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch tới các du khách gần xa.



Thanh Thủy