Cuối đông tôi đi thực tế tại đồn Biên phòng Pha Long. Qua Thị trấn Mường Khương, xe bắt đầu ngược dốc Hàm Rồng, một loạt địa danh mù sương đẫm bản sắc và huyền thoại như Tung Chung Phố, Tả Ngài Chồ lần lượt hiện trước mắt tôi. Cụm nhà đồn Biên phòng Pha Long nổi bật trên nền xám mốc của những mái nhà phố cũ nằm phía dưới con đường chạy qua cổng đồn.
Đã có lần đến đồn vài năm trước, tôi hơi ngạc nhiên bởi cảnh sắc có những thay đổi. Cổng đồn được xây lại bề thế hơn và đặc biệt một tấm bia trấn ải bằng đá xám uy nghiêm và vững chãi, nổi bật Quốc huy Việt Nam mới được dựng lên đối diện với Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của đồn. Trên tấm bia ghi “Nguyên Thần Bổn Mệnh giữ núi non. Nam Sơn bốn cõi tựa sách trời định. Thiên thiên nhật nguyệt linh linh ứng. Tuyệt tuyệt long phụng báo quốc an. Bình nhất hà Việt Nam Quốc thổ” (Tạm dịch nghĩa: Nguyên Thần được giao sứ mệnh giữ núi non. Núi Nam bốn cõi đã quy định trong sách trời. Nghìn nghìn mặt trời, mặt trăng linh thiêng và ứng nghiệm (điều đó). (Có) rồng phượng tuyệt vời bảo vệ an nguy Tổ quốc. Đất Việt Nam yên bình nhất là ở đây).
Cán bộ chiến sĩ Đội Vận động quần chúng đang tuyên truyền về buôn bán phụ nữ cho các thiếu nữ trong thôn bản. |
Nắm chặt bàn tay ấm nóng của đồn trưởng Trần Đình Quang và những chiến sĩ đồn để cảm nhận một tình cảm gần gũi như đã quen thân lâu lắm. Các anh giới thiệu với chúng tôi về mái ấm của mình - Đơn vị hai lần được phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang. Nhiệm vụ của đồn là quản lý 16,3 km đường biên với 19 mốc Quốc giới trên địa bàn hai xã Tả Ngài Chồ và Pha Long. Đồn có Trạm Biên phòng Lô Cô Chin là cửa khẩu phụ đối diện với thôn Lao Kha, xã Kiều Đầu - Vân Nam (Trung Quốc). Địa bàn có 10 thôn giáp biên, 12 thành phần dân tộc, người Mông chiếm đến 86%...Cương vực quốc gia, chủ quyền dân tộc, thế trận lòng dân… nói ra thật to tát nhưng lại bắt đầu từ những việc rất nhỏ bé, bình dị. Đội Vận động quần chúng đồn Pha Long đã phát huy tối đa nội lực để thực hiện tốt phương châm “ba bám bốn cùng” với nhân dân các dân tộc địa phương: “Bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng địa phương”.Tuy vậy, hiểu được tâm lý và đời sống, phong tục tập quán của hàng chục dân tộc để thực hiện tốt cái phương châm kia đâu phải chỉ ngày một ngày hai. Bất đồng ngôn ngữ là một trong những rào cản khó khăn nhất… Nhưng cũng từ đó mà nảy mầm sự sáng tạo. Bắt đầu là việc kết nối với dân bằng ngôn ngữ dân tộc họ. Các anh học tiếng Mông và một số thứ tiếng do đồn mở lớp vào các tối mà thầy giáo là chính cán bộ chiến sĩ người địa phương của đồn. Rồi học ở mọi lúc mọi nơi. Được nghe “cái” cán bộ nói tiếng dân tộc mình, gia đình nào cũng vui, niềm nở cho các anh thực hiện “bốn cùng”. Từ xắn tay áo làm vệ sinh đến khám và cấp thuốc tại thôn bản, xách phích thuốc leo núi đến từng nhà dân từ sáng tinh mơ, hoặc tối nhọ mặt người khi dân đi làm nương về để thực hiện tiêm chủng cho các cháu nhỏ. Phòng khám của đồn đã cứu sống nhiều trường hợp. Năm 1985, sản phụ Sùng Thị Mai đẻ khó, tình thế nguy hiểm đến tính mạng của cả hai mẹ con. Y sĩ đồn là anh Huề đã quyết định mổ lấy cháu bé ra, cứu được cả hai mẹ con. Năm 2001, anh Vàng Seo Dín bị ngã vào gốc nứa nhọn, ruột lòi trên bụng nếu không có quân y đồn thì khó giữ được mạng sống. Hè 2009, dịch tiêu chảy lan mạnh ở Pha Long và Tả Ngài Chồ. Các gia đình đến phó thác tính mạng con em mình vào quân y đồn. Các quân y sĩ đồn cùng các cán bộ chiến sĩ thức trắng đêm chăm sóc, điều trị khỏi bệnh cho hơn ba chục cháu. Năm 2012, Y sĩ đồn Vũ Văn Tê đã đánh cược mạng sống của mình để cứu cháu Sùng Đức Phương ngộ độc quả dại, phá tan mâu thuẫn do nghi “ma chài” của hai dòng họ… Không việc gì các anh không cùng dân thực hiện. Đồng bào ở đây đã coi bộ đội, coi đồn Biên phòng là điểm tựa tinh thần vững vàng cho họ.
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Pha Long đang giúp dân vệ sinh chuồng trại chăn nuôi. |
Đêm 27/1/2013, một hòn đá to khoảng trên 20 khối do bị rỗng chân lăn xuống và nằm chênh vênh lưng chừng núi ngay phía trên sau thôn Lũng Cáng, sẵn sàng lăn xuống đè bẹp cả thôn bất kể lúc nào. Đã có nhà mời thầy cúng về cúng. Có nhà sợ, bỏ đi. Nhưng lại có những nhà bình chân như vại yên tâm cho rằng hòn đá đứng yên làm “tổ” mới… Đồn đã phối hợp với địa phương lên vận động nhân dân di dời sang nơi khác. Chín hộ gia đình ở nơi nguy hiểm theo hướng đường lăn của hòn đá đã được tháo dỡ nhà cửa chuyển đi. Lại những ngày toàn đơn vị khai nền, dựng nhà cho dân… và rồi những tiếng cười nói hể hả của những người dân có nơi ở mới đã làm tiêu tan mọi mỏi mệt của những người lính quân hàm xanh. Rạng ngày 28/3/2013 một trận mưa đá khủng khiếp dội xuống vùng cao Mường Khương làm bàng hoàng cả nước. Hàng ngàn ngôi nhà bị tàn phá trong vòng mấy chục phút. Riêng trên địa bàn xã Pha Long có 129 hộ thiệt hại với số tiền ước tính lên tới hàng tỷ đồng. Cơn cuồng nộ của trời vừa dứt, các anh đã khẩn trương xuống bản, cùng địa phương giúp nhân dân khắc phục “nạn trời” trong khi chính gia đình một số cán bộ chiến sĩ cũng phải gánh chịu hậu quả mưa đá. Anh Hù Văn Dền, Nguyễn Thế Nam nhà ở thị trấn Mường Khương bị thiệt hại nặng nề nhưng sau khi khắc phục tạm thời việc gia đình, các anh đã quay ngay về xã tập trung giúp đồng bào từng bước ổn định cuộc sống… Lịch sử trên 40 năm của đồn cũng là lịch sử của một chặng đường vận động quần chúng để tạo nên niềm tin và sự gắn kết mật thiết giữa dân với đồn. Ngược lại những năm 80 của thế kỷ trước, chiến tranh biên giới đã chấm dứt vài năm, nhưng hậu quả để lại vô cùng nặng nề. Khi đó đồn di chuyển đến đóng ở thôn Lì Xỉ. Đường đi khó khăn, phương tiện vận chuyển không thể vào được. Chỉ có huy động sức dân giúp đồn vận chuyển từ Mường Khương vào đồn và lên các chốt, đa số là thành từng địu trên lưng cần mẫn chuyển về đồn… Nhiều tấn nguyên vật liệu đã được chuyển vào Pha Long bằng đôi vai những người dân tộc vùng cao Pha Long, Tả Ngài Chồ như vậy… Dân tin và nghe theo bộ đội mà không cần những khẩu hiệu đao to búa lớn. Cũng trong những đợt vận động dân giúp đồn, nhiều người phụ nữ Mông lam lũ tưởng như chỉ biết đến nương, đồi đã trở thành những nhân tố tích cực, sau này họ lại là những học viên đầu tiên trong những lớp học xóa mù chữ do chính những thầy giáo biên phòng lên lớp hàng đêm. Một số người đã trở thành đại diện cho dân tộc mình, góp tiếng nói trên các diễn đàn lớn như Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh như bà Cư Seo Mảo, hoặc trở thành lãnh đạo xã như bà Vàng Sảo Hoa... Được hỏi về bí quyết về thành tích đáng nể trong công tác dân vận của đồn, cựu đồn trưởng Hà Đình Kiến chia sẻ: “Chủ yếu dựa vào già làng, trưởng bản. Ta có thể ví họ như chất keo gắn kết mối giao hảo giữa đồn với địa phương. Hãy đến với ông trưởng họ ăn, ở thậm chí ngủ cùng với họ, vừa sinh hoạt thân mật vừa dò ý tứ và nắm bắt tâm lý người Mông. Thân nhau rồi, họ coi cán bộ biên phòng như người anh em, thương và tin nhau như một”. Nếu ai đã từng ở các đồn biên phòng thời điểm đó mới thấy tình hình khu vực biên giới đầy phức tạp, trong dân còn trăm thứ bộn bề, nếu lòng người không thuận thì vô cùng khó khăn, thu phục lòng người dân tộc vùng biên quả là một kỳ tích. Trưởng thôn Pha Long I nói: “Dân với đồn là anh em mà! Là anh em thì thật lòng với nhau và giúp nhau chống lại cái xấu, cái ác!”. Nhờ những nguồn tin và sự phối hợp của dân mà đồn đã phá được nhiều vụ án như buôn bán ma túy, bắt cóc, lừa đảo người đưa qua biên giới… sự phối hợp ấy quý giá biết bao! Để có kết quả ấy, những chiến sĩ quân hàm xanh Pha Long đã phải vượt qua bao khó khăn, vận động để quần chúng sẵn sàng cùng các anh giữ gìn sự bình yên cho một vùng trời biên viễn miền Tây Bắc Tổ quốc.Bài và ảnh: Trần Thị Minh