40 năm tròn tôi mới có dịp trở lại Thanh Điền, mảnh đất đã ghi nhiều dấu ấn và gắn bó với một thời kháng chiến ác liệt và gian khổ của tôi. Ngày trước từ căn cứ nơi đóng quân của Thông tấn xã Giải phóng, cũng thuộc tỉnh Tây Ninh, chỉ cách xa khoảng 60 km, nhưng tôi phải đi 3 đến 4 ngày mới tới nơi, còn gặp lúc địch càn thì có khi phải hàng tuần lễ. Bây giờ, từ Thành phố Hồ Chí Minh khoảng cách trên 100 km ngồi xe bon bon trên đường nhựa phẳng lì, chỉ vài tiếng đồng hồ là tôi đã tới nơi. Cuối năm 1974, tôi đã đến mảnh đất này bám đất, bám dân để làm công tác vận động quần chúng, xây dưng lực lượng cách mạng. Thanh Điền chỉ cách thị xã Tây Ninh 2 km, nên có vị trí chiến lược quan trọng, là tấm áo giáp bảo vệ thị xã, do vậy, đây là địa bàn giằng co ác liệt giữa ta và địch. Suốt những năm tạm chiếm, địch đã tập trung xây dựng bộ máy kềm kẹp và hệ thống đồn bót dày đặc ở Thanh Điền. Toàn xã có 7 ấp, nhưng chúng đóng tới 8 đồn, với hàng ngàn quân, đồng thời xây dựng các ấp của Thanh Điền thành ấp chiến lược kiểu mẫu, trọng điểm bình định, thường xuyên lùng sục, đánh phá, hòng tách dân ra khỏi cách mạng.
Nhờ đầu tư xây dựng nông thôn mới, các tuyến đường giao thông trong xã Thanh Điền (huyện Châu Thành, Tây Ninh) đã được mở rộng và láng nhựa. |
Trong những năm tháng ấy, chúng tôi không thể trụ trong ấp, phải sống ngoài địa bàn, ban ngày tranh thủ gặp dân ra làm đồng, ban đêm bí mật vào ấp bám dân để tuyên truyền vận động, xây dựng cơ sở cách mạng và để được dân chở che, đùm bọc. 6 tháng ở Thanh Điền, tôi đã “đột” ấp không dưới vài chục lần, nhưng đều vào ban đêm, theo du kích dẫn đường luồn lách qua từng vườn mía, vườn khoai, bụi chuối, chuồng heo, chuồng bò, tuyệt đối tránh đường đi, lối mòn, đề phòng địch phục kích hay vấp phải mìn gài của chúng. Hôm nay, lần đầu tiên về thăm lại Thanh Điền sau 40 năm vào ban ngày, được chứng kiến những đổi thay trên mảnh đất này, được gặp những người đã một thời gắn bó trong lửa đạn, tôi vô cùng xúc động, như thể đứa con xa quê hương lâu ngày về lại nhà mình. Chủ tịch xã Nguyễn Xuân Trường, một cán bộ rất trẻ, thuộc thế hệ 8X, là cán bộ luân chuyển của huyện như đoán được tâm trạng của tôi, anh vui mừng thông báo: Từ sau ngày giải phóng đến nay, Thanh Điền đã thực sự thay da đổi thịt, đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, xã hội, đời sống người dân được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Từ xã nông nghiệp, thuần nông, đến nay, xã đã tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện nay, hơn 3.200 ha lúa của xã đã được cơ giới hoá toàn bộ từ khâu làm đất đến thu hoạch, sản xuất theo mô hình liên kết 4 nhà và thâm canh theo tiêu chuẩn Việt Gap. Xã đã hình thành được một cụm công nghiệp trên diện tích 60 ha, thu hút được 6 công ty đến đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, giải quyết việc làm cho trên 10.000 lao động trong và ngoài xã. Bên cạnh đó, trên địa bàn xã còn có 180 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Năm 2013 thu ngân sách trên địa bàn xã đạt trên 6,6 tỷ đồng, góp phần đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của địa phương.
Nhờ đầu tư xây dựng nông thôn mới, trường mẫu giáo xã Thanh Điền (huyện Châu Thành, Tây Ninh) được xây mới, đẹp và khang trang hơn. |
Điều gây ấn tượng mạnh mẽ đối với tôi là sự thay đổi của bộ mặt nông thôn. Trước giải phóng cả xã không có một con đường nào được tráng nhựa, thì nay xã đã có 14 tuyến đường trải nhựa rộng rãi, phẳng phiu; 6 tuyến đường bê tông; hàng chục tuyến đường trải đá dăm... chạy liên thôn, liên ấp, về huyện lên thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa. Những ngôi nhà tôn lụp xụp dấu ấn của thời dồn dân lập ấp chiến lược, đã được thay thế bằng những ngôi nhà xây kiên cố, được qui hoạch ngăn nắp, trong đó không thiếu những ngôi nhà hai, ba tầng và biệt thự xinh đẹp. Nổi bật ở trung tâm xã là hai ngôi trường tiểu học và trung học cơ sở rất khang trang, với tường sơn màu vàng, mái lợp ngói đỏ tươi. Kết quả này bây giờ đối với nhiều thành phố là bình thường, nhưng ở Thanh Điền, so với thời điểm mới giải phóng, thì thực sự như một cuộc cách mạng. Tôi còn nhớ lúc trước giải phóng chỉ vài tháng, một thanh niên trong ấp mới tham gia du kích có hỏi tôi: “Anh ở miền Bắc vào thế anh đã biết làm rành 4 phép tính chưa?”. Nghe thật đắng lòng, nhưng sự thực là như vậy, nhiều người vì chiến tranh đã không được cắp sách đến trường.
Nhờ đầu tư xây dựng nông thôn mới, nhà văn hóa xã Thanh Điền (huyện Châu Thành, Tây Ninh) được xây dựng khang trang. |
Trong chuyến trở về mảnh đất Thanh Điền lần này, một điều nữa khiến tôi cảm thấy vui mừng và hạnh phúc, là được gặp lại một chiến sĩ du kích năm xưa, một thời sinh tử có nhau. Đó là Năm Long, một xã đội trưởng gan dạ và quả cảm, người đã chỉ bảo cho tôi những bài học đầu tiên về cuộc sống chiến trường. Năm nay đã 70 tuổi, nhưng anh còn nhanh nhẹn, hoạt bát và có trí nhớ tuyệt vời. Xa nhau đã tròn 40 năm, vậy mà khi tôi vừa xuất hiện anh nhận ra ngay. Tôi không bao giờ có thể quên được hình ảnh Năm Long ở trần, chân đất chạy ào tới ôm chầm lấy tôi. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mắt anh ngấn lệ. Trong ký ức của chúng tôi ào ạt hiện về kỷ niệm của những năm tháng gian khổ, ác liệt. Mũi công tác của chúng tôi có 5 người: Long xã đội trưởng (trưởng nhóm), Nam (tuyên huấn), Minh, Nuôi (An ninh vũ trang), Côn (du kích). Cuộc sống cứ diễn ra, có nhiều thứ để quên, nhưng tôi tin rằng những kỷ niệm đẹp của một thời trai trẻ, chinh chiến sẽ sống mãi trong mỗi chúng tôi.Nhật NamKỳ tới: “Đất thép Thành đồng” Củ Chi 40 năm sau giải phóng