Anh có vào Nghĩa Lộ với em không?

Theo đại lộ Thăng Long, sang cầu Trung Hà rồi qua Thanh Thủy, Thanh Sơn, quốc lộ 32 cứ leo dần lên các chân đồi, lưng núi, băng qua các con suối lớn, nhỏ nước chảy ầm ào và vô vàn khúc quanh, cua tay áo...

Theo đại lộ Thăng Long, sang cầu Trung Hà rồi qua Thanh Thủy, Thanh Sơn, quốc lộ 32 cứ leo dần lên các chân đồi, lưng núi, băng qua các con suối lớn, nhỏ nước chảy ầm ào và vô vàn khúc quanh, cua tay áo...

Vượt qua Thu Cúc, trước mắt chúng tôi hiện ra những đồi chè bạt ngàn của Nghĩa Lộ cũ, nay là huyện Văn Chấn. Vùng chè này cùng với vùng chè huyện Trấn Yên bên cạnh, là vùng nguyên liệu chè lớn nhất tỉnh Yên Bái, thứ chè có thương hiệu khá nổi tiếng của Việt Nam trong nhiều năm qua.

Vào vùng chè Suối Giàng

Vùng chè Suối Giàng ở độ cao chừng 1.400 m so với mặt nước biển. Nơi đây có trên dưới 85.000 cây chè cổ thụ - niềm tự hào của những bản người Mông từ bao đời nay. Chè Shan tuyết Suối Giàng nổi tiếng khắp đất nước, nhất là từ khi Công ty chè Suối Giàng ra đời hơn một thập kỷ nay.

Anh có vào Nghĩa Lộ với em không? ảnh 1

Các cô gái Thái ở bản Tông Poọng, bản Cang Nà, thị xã Nghĩa Lộ đang múa xòe. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Để có được niềm tự hào ấy, người dân địa phương vừa phải bảo vệ, chăm sóc những cây chè, vừa phải thức khuya dậy sớm để hái chè từ lúc mặt trời chưa mọc, sương sớm chưa tan, khi những giọt sương còn đọng trên từng lá chè.

Theo người dân địa phương, hái chè từ lúc tinh mơ như thế là để giữ lại hương vị chè Shan tuyết trong từng búp chè, từng lá chè không để bị bốc hơi. Chè hái mỗi lần mỗi ngọn chỉ một lá, đem về được những người thợ có chuyên môn cao chế biến, sấy, sao tẩm theo những công thức do cha ông để lại, mới cho ra một thứ chè đặc biệt, trăm cánh chè giống nhau cả trăm, cánh chè nào cũng có một lớp tuyết trắng mỏng tang che phủ.

Chè Suối Giàng pha với nước suối bản địa đun sôi trong những độc ẩm, nhị ẩm, tam, tứ ẩm… cho ta một thứ nước uống thơm ngào ngạt, lan tỏa, xanh trong. Một vài chuyên gia người nước ngoài khi tới đây đã hết sức ngạc nhiên trước rừng chè cổ thụ, có những cây chè sống hàng trăm năm, gốc chè phải hai ba người ôm mới xuể. Họ còn cho rằng có lẽ chè Shan tuyết Suối Giàng mới là thủy tổ của cây chè trên thế giới.

Trước đây tôi chỉ biết thưởng thức chè Thái Nguyên hoặc chè Lâm Đồng, nay được mời uống chè Shan tuyết từ tay các cô gái người Mông xinh đẹp ngay tại quê hương của xứ chè này, mới nhận ra không có thứ chè nào có thể so sánh với nó được! Người ta bảo chè Shan tuyết Suối Giàng có đủ hơn một chục vị đắng cộng lại!

Mênh mông Mường Lò

Đang đi giữa những đèo dốc quanh co uốn lượn, giữa những trập trùng đồi núi, bỗng xe xuống dốc thẳng một mạch trên con đường dài và thẳng như đường băng sân bay giữa hai bên đồng lúa rộng mênh mông. Thì ra đây là cánh đồng Mường Lò, một trong bốn cánh đồng rộng nhất Tây Bắc mà tôi đã đọc, đã nghe kể từ nhiều năm qua nay mới được tận mắt chứng kiến.

Câu thơ của ai đó cứ vang lên trong đầu tôi: “Muốn ăn gạo trắng, nước trong; Vượt qua đèo Ách vào trong Mường Lò”. Người xưa đã tổng kết “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc”. Mường Lò rộng thứ nhì Tây Bắc, sau Mường Thanh ở Điện Biên.

Ông Tạo Lò là người lãnh đạo dân tộc Thái lập nên Mường Lò, rồi người Thái Mường Lò lấy tên ông đặt cho cánh đồng này.Vựa lúa lớn thứ hai miền Tây Bắc: Mường Lò - rộng chừng 3.000 ha, ở độ cao hơn mặt nước biển trên dưới 1.000 m. Ở phía bắc Mường Lò là suối Thia và thị xã Nghĩa Lộ. Quanh Mường Lò là hàng chục bản người Thái, người Dao cùng chung sống, trồng trọt, chăn nuôi, làm cho Mường Lò mãi mãi xanh tươi qua hàng ngàn năm nay.

Người Thái ở Nghĩa Lộ kể: Suối Thia có nghĩa là “suối nước mắt”. Câu chuyện bắt đầu bằng mối tình đẹp và thơ mộng giữa cô gái Thái với chàng trai người Kinh. Khi tình yêu giữa hai người đang mặn nồng thì chàng trai phải về xuôi theo tiếng gọi của mẹ cha, để lại người con gái Thái xinh đẹp và mối tình đầu giữa Mường Lò.

Cô gái chờ đợi, khóc than khắc khoải, nước mắt cô biến thành suối ngàn chảy suốt quanh năm, khóc cho cuộc tình dang dở. Ngày xưa muốn đến Nghĩa Lộ chỉ có một con đường là đến thị xã Yên Bái rồi vượt sông Hồng qua hơn 70 cây số những đèo cao dốc đứng của huyện Trấn Yên để vào Nghĩa Lộ. Nhà thơ Hoàng Thị Hạnh, nữ sĩ người Yên Bái viết:

Chiều mùa thu nắng vàng như mật

Khi đã qua đèo Ách, cửa Nhì

Khi đã nghe tiếng rừng, gió hút

Anh có vào Nghĩa Lộ với em không?

Nghĩa Lộ ngày xưa xa vời vợi chứ không gần như ngày nay. Thị xã Nghĩa Lộ không có dáng dấp một phố núi vì cả thị xã bằng phẳng với vài ba đại lộ như Điện Biên, Hoàng Liên Sơn, Thanh Niên… với những ngôi nhà hai ba tầng, thậm chí có nhà 7-8 tầng. Đường phố dài, rộng, dân cư chừng 30.000 người, trong đó một nửa là người Kinh, tiếp đó là người Thái, Dao, Mông…

Trừ phường Trung tâm, số người Kinh chiếm đa số còn các phường khác người Thái chiếm đa số. Thị xã có chợ trung tâm mang tên Mường Lò với nhiều cửa hàng quần áo, đồ thổ cẩm. Cạnh đó là chợ dân sinh với đủ các thứ hàng hóa, thực phẩm và đặc sản địa phương như táo mèo, mật ong, gừng, hạt xẻn (một thứ gia vị ướp với thịt bò, thịt trâu…), măng nứa, măng giang, măng vầu, cá suối, gà đen…

Buổi sáng đi tập thể dục qua vài đoạn phố, tôi gặp hàng trăm em học sinh các cấp đi bộ hoặc đạp xe tới trường, một số công nhân, viên chức đi làm bằng xe đạp, xe máy, các quán xôi nếp hoặc quán bánh cuốn đông người dừng lại ăn sáng.

Thỉnh thoảng có một vài chiếc ô tô tư nhân đi lại cùng những chiếc xe tải chở đầy sắt thép, xi măng cho công trình thủy điện Lai Châu đang hối hả ngược xuôi...

Người ta bảo đến Nghĩa Lộ mà không đi múa xòe ở bản Thanh Lương thì coi như chưa dến Nghĩa Lộ! Xòe Thanh Lương đã nổi tiếng từ xa xưa rồi. Bên bếp lửa hồng bập bùng, điệu nhạc xòe Thái vang lên tha thiết với những lời ca tình tứ và lãng mạn khiến không chàng trai nào có thể cầm lòng cho đặng, không chàng trai nào có thể ngồi ngoài được…

Xa Nghĩa Lộ, xa Mường Lò, xa Suối Giàng, chúng tôi nhớ mãi không quên!

Nguyễn Như Kim