Mở rộng không gian phát triển
Không gian phát triển ngày càng được mở rộng cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bên cạnh không gian lãnh thổ, biển đảo, đô thị, vùng kinh tế…, những không gian mới như không gian số, không gian mạng, dữ liệu, chuỗi cung ứng hay không gian vệ tinh tầm thấp đang tạo ra những cơ hội phát triển mới.
Vịnh Quy Nhơn đã được định hình thành một trong những trung tâm cảng biển, logistics quan trọng của khu vực miền Trung. Ảnh: Dũng Nhân/TTXVN phát
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những không gian này chỉ có thể trở thành động lực tăng trưởng khi được nhận diện đúng, có cách tiếp cận phù hợp và được quản trị hiệu quả. Đây không chỉ là vấn đề về quy hoạch, đầu tư hay công nghệ mà còn đòi hỏi sự thay đổi về tư duy và nhận thức.
GS.TS Trương Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội Địa lý Việt Nam cho rằng, Việt Nam cần ưu tiên tổ chức không gian lãnh thổ theo hướng tích hợp và đa trung tâm, phát huy lợi thế của từng vùng gắn với tăng cường liên kết vùng.
Theo GS.TS Trương Quang Hải, cùng với đó cần thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quy hoạch, quản trị lãnh thổ; nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội và gìn giữ bản sắc văn hóa.
Đáng chú ý, PGS.TS Bùi Quang Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng cách phân chia giữa “không gian thực” và “không gian ảo” đang dần không còn phù hợp với thực tiễn phát triển.
Ông dẫn ví dụ, một cảng biển hiện nay có thể vận hành trên nền tảng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, robot, logistics số… Đây đều là những thành tố của kinh tế số, nhưng lại được tích hợp trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thế giới thực.
“Có lẽ bây giờ chúng ta phải tích hợp hai loại không gian này với nhau… Nếu cứ phân ra ảo - thực như vậy thì chúng ta sẽ nhanh chóng trở nên lạc hậu”, PGS.TS Bùi Quang Tuấn đánh giá.
Từ góc độ này, mở rộng không gian phát triển không đơn thuần là mở thêm địa bàn, khu vực hay lĩnh vực đầu tư, mà còn là quá trình kết nối các không gian truyền thống với những không gian mới dựa trên công nghệ, dữ liệu và tri thức.
GS.TS Hồ Sĩ Quý, nguyên Viện trưởng Thông tin khoa học xã hội (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội) đánh giá, sự thành bại trong khai thác các không gian phát triển phụ thuộc vào năng lực nhận diện, kiến tạo và quản trị đồng thời các loại không gian, đặc biệt là những không gian phi vật thể.
Theo GS.TS Hồ Sĩ Quý, Việt Nam cần tiếp tục xử lý hiệu quả các không gian truyền thống như không gian hành chính, không gian lãnh thổ, biển đảo, không gian kinh tế vùng…, đồng thời từng bước làm chủ những không gian phi vật lý như không gian số, không gian mạng, chuỗi cung ứng và dữ liệu.
Việc kết hợp hài hòa giữa không gian truyền thống và không gian mới sẽ tạo điều kiện khai thác tốt hơn các nguồn lực, mở rộng cơ hội phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Các chuyên gia cũng cho rằng, cùng với việc xây dựng hạ tầng và hoàn thiện thể chế, cần nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương về những không gian phát triển mới.
Khi khoảng cách về thông tin và tri thức được thu hẹp, các chủ thể sẽ có điều kiện tiếp cận bình đẳng hơn với nguồn lực phát triển, từ đó chủ động tham gia vào quá trình mở rộng không gian phát triển quốc gia theo hướng nhanh, bền vững và bao trùm.
Cân bằng giữa đổi mới và quản trị rủi ro
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, mở rộng không gian phát triển luôn đi kèm với những yêu cầu quản trị mới.
Theo GS Claudio Dordi, Đại học Bocconi, trí tuệ nhân tạo có thể giúp nâng cao năng suất nhưng cũng tạo ra nguy cơ thông tin giả; các nền tảng số mở rộng cơ hội kinh doanh nhưng đồng thời có thể làm gia tăng sức ảnh hưởng của một số doanh nghiệp; chuyển đổi số thúc đẩy thương mại nhưng kéo theo những rủi ro về an ninh mạng.
Do đó, thách thức đối với Việt Nam là tìm được sự cân bằng giữa bảo vệ lợi ích công và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
“Rủi ro sẽ làm suy yếu sự phát triển. Ngược lại, nếu bảo vệ quá mức, các quy định sẽ cản trở đổi mới sáng tạo, đầu tư, cạnh tranh và tiến bộ công nghệ”, GS Claudio Dordi phân tích.
Theo GS Claudio Dordi, Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm của Liên minh châu Âu trong việc xây dựng các cơ chế quản trị phù hợp, vừa kiểm soát rủi ro vừa tạo dư địa cho đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ.
Bên cạnh thể chế, các chuyên gia cho rằng mở rộng không gian phát triển cần được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với quy hoạch và phát triển con người.
Ông Moriyasu Kunihiro, chuyên gia Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cho biết, Nhật Bản tích hợp bài toán giảm thiểu rủi ro thiên tai ngay từ khâu quy hoạch đô thị, đồng thời coi đầu tư cho không gian ngầm là đầu tư cho năng lực cạnh tranh của thành phố.
Trong khi đó, GS Suh Juong Hae, Viện Nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) cho rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) không nên chỉ được nhìn nhận như một công cụ nâng cao năng suất mà cần trở thành hạ tầng phục vụ lợi ích chung.
Theo GS Suh Juong Hae, cùng với phát triển công nghệ, các quốc gia cần đầu tư để mọi công dân có năng lực tiếp cận và sử dụng AI. Đây là điều kiện quan trọng để hạn chế nguy cơ một bộ phận người lao động, đặc biệt là người trẻ, bị bỏ lại phía sau trong nền kinh tế số.
Từ những kinh nghiệm trên, các chuyên gia cho rằng, việc khai phá những không gian phát triển mới cần được thực hiện đồng bộ từ thể chế, quy hoạch, hạ tầng đến nguồn nhân lực. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam mở rộng dư địa tăng trưởng.
Khi các không gian truyền thống và không gian mới được kết nối, quản trị hiệu quả, Việt Nam sẽ có thêm nguồn lực và động lực để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển nhanh, bền vững.