“Trong lúc chị cùng các anh không có bố thì bên cạnh mình tất cả các bạn, các anh các chị người ta có bố để gọi ‘Bố ơi’... còn bản thân chị và các anh em trong gia đình không có bố để được gọi”, chị Hoàng Thị Nhớ (Nà Hang, Tuyên Quang) kể.
Quyết định cử đi học của liệt sĩ Hoàng Văn Địch (Tuyên Quang) vẫn còn loang những vết máu được phía Hoa Kỳ thu thập.
Tờ quyết định còn loang vết máu
Hơn nửa thế kỷ qua, chị Nhớ cùng các anh chị em lớn lên với một khoảng trống mang hình hài người cha. Gia đình chỉ biết ông đã hy sinh, còn nơi ông nằm lại ở đâu vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Chị bắt đầu đi tìm. Có thông tin ở đâu, chị tìm đến đó. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng..., những địa danh từng in dấu chiến tranh trở thành những điểm đến trong hành trình của một người con đi tìm cha.
Chị tham gia các nhóm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, thu thập từng mẩu thông tin, lần theo những câu chuyện được truyền lại. Có những chuyến đi trở về mà không có câu trả lời. Có những manh mối tưởng đã gần rồi lại rơi vào im lặng.
Chị đã giúp được bốn gia đình khác tìm kiếm người thân. Còn cha mình, chị vẫn chưa tìm thấy. Có lẽ vì thế mà ngày gia đình nhận được bộ hồ sơ phục dựng về liệt sĩ Hoàng Văn Địch, cảm xúc của chị không đơn giản là vui mừng.
Trên sân khấu chương trình cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, gia đình chị lần đầu tiên được nhìn thấy những dấu vết cụ thể hơn về người cha đã hy sinh. Trong bộ hồ sơ có chứng minh thư quân nhân, giấy triệu tập và một quyết định cử đi học vẫn còn loang những vết máu.
Một người lính hiện ra từ những trang giấy đã đi qua hơn nửa thế kỷ. Ông từng có thành tích trong chiến đấu, từng diệt xe tăng đối phương. Ông được cử ra Bắc học, mang theo những dự định về ngày trở về. Nhưng chuyến đi ấy đã không bao giờ bắt đầu. Ông hy sinh trước khi kịp lên đường.
Bộ hồ sơ được nhóm nghiên cứu của Dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI) phân tích từ kho tư liệu tại Đại học Công nghệ Texas, sau đó trao trả cho cơ quan chức năng Việt Nam.
Sau hơn nửa thế kỷ, gia đình chị Nhớ có thêm những thông tin cụ thể hơn về người cha. Liệt sĩ Hoàng Văn Địch được xác định hy sinh tại khu vực Nhuận Đức, Củ Chi. Một cựu chiến binh từng chứng kiến thời khắc ông hy sinh cũng được xác định, mở thêm một chỉ dấu cho cuộc tìm kiếm.
Hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng sau rất nhiều năm đi trong mù mịt, gia đình đã biết mình cần đến đâu và có thể gặp ai. Với chị Nhớ, đó đã là một sự thay đổi lớn.
“Chị cùng các anh chị em rất mong tìm được lại hài cốt của bố về với gia đình”, chị nói, rồi nhắc đến lời mẹ mình trước khi qua đời: “Nếu sau này các con tìm được hài cốt của bố thì đưa về với gia đình”. Hơn nửa thế kỷ, câu nói ấy vẫn được giữ lại như một lời nhắn gửi.
56 năm và một tờ giấy
Bộ hồ sơ phục dựng của liệt sĩ Hoàng Văn Địch do Dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh thực hiện được trao lại cho gia đình.
Nếu với gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Địch, một bộ hồ sơ mở ra hướng đi mới cho cuộc tìm kiếm, thì với gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Đáp, một tờ giấy lại đưa người cha trở về theo một cách khác.
Chị Hoàng Thị Hoa (phường Yên Bái, Lào Cai), con gái thứ tư của liệt sĩ Hoàng Văn Đáp, đã đi qua một hành trình dài để tìm cha. Giấy báo tử ban đầu chỉ ghi vỏn vẹn: “Hy sinh tại mặt trận phía Nam, an táng tại nghĩa trang mặt trận”.
Sau nhiều năm tìm kiếm, gia đình xác định được ông hy sinh tại Lộ 13, Hớn Quản, Bình Long, nay thuộc tỉnh Đồng Nai. Phần mộ được quy tập về Nghĩa trang Bình Long, nhưng vẫn nằm trong khu mộ chưa biết tên.
Rồi những cuộc giám định ADN bắt đầu. Mẫu của người thân, ADN ty thể, cả mẫu răng của bà nội... nhiều lần đối chiếu mới có thể xác định chính xác người nằm trong ngôi mộ chính là liệt sĩ Hoàng Văn Đáp.
Ngày nhận lại kỷ vật của cha, Hoa xúc động đến mức “bối rối”, như cách chị tự kể về cảm giác của mình. Khi người anh trai bước lên nhận, chị đứng phía dưới mà “lung bung”, cảm xúc đến mức “người cảm thấy không bình thường”. Kỷ vật gia đình chị nhận được là Giấy chứng nhận danh hiệu “Dũng sĩ Quyết thắng cấp III” của người cha, khi ông đang trên đường hành quân. Tờ giấy được trao lại sau 56 năm.
“Thu từ năm đấy mà 56 năm bây giờ mới quay trở lại để trao trả”, chị nói. Một tờ giấy đã đi một hành trình dài hơn nửa thế kỷ, qua bên kia bờ đại dương nay trở về Việt Nam kết nối một người cha đã hy sinh với những người con hôm nay, sau nhiều thập kỷ đằng đẵng chờ đợi.
Điều còn lại sau một cuộc chiến
Tại Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson (Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ) đang lưu giữ hơn 30 triệu trang tư liệu, trong đó khối hồ sơ thu được trên chiến trường Việt Nam có 260.613 hồ sơ, tương đương khoảng 2,7 triệu trang.
Hai người con với hai cuộc tìm kiếm, hai kỷ vật. Một bộ hồ sơ giúp gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Địch biết thêm nơi cha mình hy sinh, có thêm một nhân chứng để tiếp tục lần tìm. Một tờ giấy chứng nhận đưa liệt sĩ Hoàng Văn Đáp trở lại với các con sau 56 năm.
Nếu đặt cạnh những con số của chiến tranh, những thứ ấy thật nhỏ bé, nhưng với một gia đình, chúng lớn hơn rất nhiều. Bởi chiến tranh không chỉ để lại những con số về trận đánh, những vùng đất hay những người đã hy sinh. Chiến tranh còn để lại những căn nhà thiếu một người, những đứa trẻ lớn lên không có cha, những người mẹ chờ đợi đến cuối đời và những câu hỏi không có lời giải đáp. Một tờ giấy vì thế có thể mang theo cả một phần ký ức.
Những hồ sơ được Dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh - VWAI (Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ) tìm kiếm, phân tích từ các nguồn tư liệu tại Hoa Kỳ được trao cho cơ quan chức năng Việt Nam; từ đó thông tin tiếp tục được đối chiếu với hồ sơ trong nước, nhân chứng và dữ liệu thực địa. Một vòng nối được hình thành, từ kho lưu trữ đến cơ quan chức năng, từ cơ quan chức năng đến gia đình, từ những trang giấy đến một cơ hội tìm kiếm.
Dẫu rằng một mảnh thông tin chưa chắc lập tức giúp những gia đình đã chờ đợi hàng chục năm tìm thấy một ngôi mộ, nhưng ít nhất, họ không còn đi trong vô vọng. Có những lúc, điều người ta cần nhất sau một cuộc chiến không phải là một câu trả lời hoàn hảo, mà là một dấu vết đủ để tiếp tục hy vọng.
Chị Hoa mong nhiều gia đình liệt sĩ cũng có được may mắn như gia đình mình, được đón người thân trở về quê hương và nhận lại những kỷ vật thiêng liêng đã gắn với người đã hy sinh. Từ câu chuyện của mình, chị mong chiến tranh không còn xảy ra, không còn những gia đình phải chờ đợi, không còn những người con lớn lên với một khoảng trống mang tên cha.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục. Và trên hành trình ấy, mỗi kỷ vật trở về là thêm một lần người đã mất được gọi lại bằng tên, người ở lại có thêm một điểm tựa để nguôi ngoai.