Ngày 11/9, tại Hà Nội, Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về Đề án “Định giá kinh tế di sản, TEV, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản thế giới”.
Không gian phát triển được mở rộng mang đến cho Thành phố Hồ Chí Minh nguồn tài nguyên phong phú, từ đời sống đô thị, văn hóa công nghiệp đến bản sắc biển, di sản cách mạng và sinh hoạt cộng đồng đa dạng. Tuy nhiên, sự khác biệt về điều kiện kinh tế, hạ tầng và thiết chế giữa các khu vực cũng làm rõ hơn khoảng cách hưởng thụ văn hóa.
Nỗ lực ngoại giao văn hóa của Việt Nam đang ngày càng phát huy vai trò thiết thực trong tăng cường hiểu biết quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế và thúc đẩy phát triển lấy con người làm trung tâm. Đây là nhận định của ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam khi trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.
Khi lịch sử được kể bằng số phận con người, bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại và được đầu tư tương xứng, mỗi tác phẩm vừa bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, vừa là sản phẩm công nghiệp văn hóa có sức cạnh tranh. Đây cũng là con đường để điện ảnh góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển hóa giá trị Việt Nam thành nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm quốc gia.
Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được các địa phương triển khai, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm với chủ quyền quốc gia và lan tỏa hình ảnh đất nước.
Với kho tàng di sản phong phú, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ đông đảo cùng vị thế Thành phố Sáng tạo của UNESCO, Hà Nội có nhiều lợi thế để đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển.
“Mỗi danh hiệu UNESCO không chỉ là niềm tự hào của một địa phương hay một cộng đồng, mà còn là một ‘chứng thư văn hóa’ có giá trị toàn cầu, góp phần khẳng định vị trí của Việt Nam trong kho tàng di sản chung của nhân loại”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh.
Hội Nhạc cổ điển Việt Nam cho biết, hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và Ngày Âm nhạc Việt Nam 3/9, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc mang tên “Những miền âm thanh - Realms of Sound”, diễn ra vào tối 29/8 tại Nhà hát Hoa Phượng (Hải Phòng).
Hải Phòng xác định văn hóa, nghệ thuật là một trong những động lực phát triển kinh tế mới. Việc kích hoạt một trung tâm sáng tạo năng động vừa mở ra không gian cho các ngành công nghiệp sáng tạo địa phương, vừa đóng góp trực tiếp vào mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững của cả nước.
Sửa Luật Đất đai cần tạo dư địa để văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, đúng với tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW, đồng thời bảo vệ những quỹ đất và không gian văn hóa, công cộng không thể tái tạo. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho rằng ưu đãi phải dành đúng cho hoạt động văn hóa thực chất, đất dành cho văn hóa cần được nhìn nhận như một phần thiết yếu của hạ tầng xã hội.
Công nghiệp văn hóa Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển mình mạnh mẽ từ khai thác những giá trị sẵn có sang hình thành chuỗi giá trị có khả năng tạo doanh thu, việc làm, tài sản trí tuệ và sức cạnh tranh quốc tế.
Thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhiều tỉnh, thành trong nước có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đa dạng, sáng tạo. Từ những giai điệu Jazz, âm nhạc cổ điển đến các lễ hội, hoạt động bảo tồn di sản ở nhiều địa phương, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa.
Trải qua nhiều thế hệ, nghề dệt lanh đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của đồng bào Mông ở xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang. Từ cây lanh trên nương, qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ Mông, những sợi lanh được se, dệt, nhuộm, thêu thành những tấm vải mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc. Ngày nay, nghề truyền thống này tiếp tục được trao truyền cho thế hệ trẻ, đồng thời từng bước gắn với phát triển sản phẩm hàng hóa và du lịch, mở thêm sinh kế để những sợi lanh mộc mạc tiếp tục nối dài mạch nguồn văn hóa dân tộc Mông trên vùng Cao nguyên đá.
Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất các thiết chế văn hóa ở cơ sở sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố đang là một trong những bài toán được đặt ra để bảo đảm phục vụ nhu cầu tổ chức sinh hoạt cộng đồng, nâng cao đời sống văn hóa người dân.
Chiều 11/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa khu vực miền Bắc.
An Giang có hàng chục ngôi chùa Khmer, tập trung chủ yếu tại các xã Tri Tôn, Ô Lâm, Tịnh Biên… tiêu biểu như chùa Tà Pạ, Koh Kas, Xvay Ton, Krăng Krốch, Soài So… Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Khmer, các ngôi chùa còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, giáo dục cộng đồng, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.
Công nghiệp văn hóa Việt Nam đang đứng trước dư địa phát triển lớn, nhưng để biến tài nguyên văn hóa, sức sáng tạo và lợi thế thị trường thành giá trị kinh tế cần một hành lang pháp lý đủ rộng, đồng bộ và có tính kiến tạo.