Suốt hơn 4 giờ, ông Hajj Rabhi al-Fairi, 79 tuổi, cùng các con và hàng xóm đứng trước nhà ở thành phố Gaza để chờ đến lượt sử dụng một máy phát điện nhỏ.
Chủ máy đổ dầu diesel, khởi động động cơ rồi bấm giờ. Mỗi gia đình có khoảng 7-8 phút để chạy máy bơm, đưa nước lên bồn chứa trên mái nhà, trước khi máy được chuyển sang căn hộ tiếp theo.
“Chúng tôi có một máy bơm nước cũ nhưng không có điện để chạy. Vì vậy, chúng tôi phải thuê máy phát điện”, ông al-Fairi nói với kênh Al Jazeera.
Gia đình ông trở về khu Nassr hồi tháng 10/2025, sau khi sơ tán vì các cuộc tấn công của Israel. Họ phát hiện nhà cửa và khu phố bị hư hại nặng, trong khi hệ thống điện và nước không còn hoạt động.
Với nhiều hộ dân, máy phát điện di động giờ là cách duy nhất để tiếp cận nguồn nước. Chi phí thuê máy trước đây khoảng 80-90 shekel (26-30 USD) mỗi giờ, nhưng có thời điểm tăng lên 100-120 shekel, chưa tính tiền nhiên liệu.
Khalil Abu Ouda, 39 tuổi, kéo máy phát điện gắn trên xe ngựa từ nhà này sang nhà khác. Chiếc máy phủ đầy muội than và dầu mỡ, khói trắng bốc lên mỗi khi vận hành.
Anh Abu Ouda cho biết ở Gaza còn rất ít máy phát điện nhỏ có thể di chuyển và hoạt động bình thường. Nhiều thiết bị đã hỏng, trong khi phụ tùng khan hiếm và đắt đỏ do phong tỏa. Nhiên liệu, dầu động cơ và chi phí sửa chữa cũng tăng mạnh.
“Nếu có thể, tôi sẽ giảm giá xuống mức thấp nhất có thể”, anh nói.
Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng máy ngày càng lớn khi người dân phải tìm mọi cách tiếp cận nước sạch. Anh Abu Ouda thường làm việc 10-12 giờ mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu.
“Đây là kế sinh nhai của chúng tôi. Không còn lựa chọn nào khác”, anh nói.
Không chỉ nước, những công việc sinh hoạt đơn giản khác cũng trở thành dịch vụ phải thuê khi các gia đình mất nhà cửa, điện và thiết bị gia dụng.
Abeer Ghorab, 52 tuổi, từng có máy giặt, tủ lạnh và nguồn điện ổn định. Trước chiến tranh, bà tự giặt quần áo cho gia đình. Giờ đây, bà phải gom quần áo từ căn lều nơi mình sống và mang tới tiệm giặt gần đó.
“Khi những tiệm giặt này bắt đầu mở, chúng giúp chúng tôi nhẹ nhõm phần nào”, bà nói.
Dịch vụ đặc biệt hữu ích vào mùa đông, khi quần áo dày, chăn và ga trải giường mất nhiều thời gian để khô. Tuy nhiên, thu nhập hạn chế khiến bà không thể sử dụng tiệm giặt thường xuyên.
“Những thứ chúng tôi từng coi là hiển nhiên giờ đã trở thành giấc mơ. Bây giờ, chúng tôi phải trả tiền cho từng việc nhỏ mà trước đây có thể tự làm ở nhà”, bà nói.
Theo đánh giá gần đây của Liên hợp quốc, 91% số hộ gia đình được khảo sát tại Gaza hồi đầu tháng 8 phải đối mặt với tình trạng thiếu nước từ mức vừa đến nghiêm trọng.
Một đánh giá khác cho thấy trong 178.632 căn nhà được kiểm tra, có 107.941 căn, tương đương khoảng 60%, bị hư hại nghiêm trọng, phá hủy hoặc không còn đủ điều kiện để ở.
Hệ thống điện, nước, vệ sinh cùng các thiết bị gia dụng thiết yếu cũng bị gián đoạn nghiêm trọng. Với những người sống trong nhà hư hỏng, lều tạm hoặc nơi trú ẩn dựng tạm, các công việc thường nhật giờ đây đều có thể phát sinh chi phí.
Tại tiệm giặt al-Hurriya, Fadi Abu Shawarb, 23 tuổi, cho biết cơ sở phải thay những máy giặt 50 kg bằng loại 25 kg do thiếu điện. “Không có điện ổn định và máy phát điện thì liên tục hỏng”, anh nói.
Tiệm hiện xử lý khoảng 20-30 mẻ mỗi ngày. Một mẻ giặt có giá 6 shekel nếu dùng điện mặt trời và 12 shekel nếu phải chạy máy phát điện. Với nhiều khách hàng, ngay cả khoản tiền này cũng là gánh nặng.
“Hoàn cảnh của người dân rất khó khăn”, anh Fadi nói.
Đối với người dân Gaza, tiền giặt quần áo chỉ là một trong hàng loạt khoản chi mới phát sinh kể từ khi chiến tranh phá vỡ cuộc sống gia đình. “Mỗi ngày tôi đều phải trả tiền cho từng việc nhỏ, trong khi mọi thứ đều khó khăn. Thật khó để xoay xở với tất cả”, bà Ghorab nói.