Mỹ và Iran chạy đua kiểm soát eo biển Hormuz, giá dầu tiếp tục biến động

Xung đột Mỹ - Iran đang đẩy eo biển Hormuz vào tâm điểm cạnh tranh chiến lược, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu và những biến động mới trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Eo biển Hormuz thành mặt trận chiến lược

Chú thích ảnh
Eo biển Hormuz. Ảnh: IRNA/TTXVN

Cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ và Iran đang bước vào giai đoạn căng thẳng hơn khi cả hai bên đồng thời gia tăng các hoạt động quân sự nhằm giành ưu thế tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển gần 20% lượng dầu giao dịch trên thế giới. Trong bối cảnh xung đột lan rộng, giới phân tích cho rằng không chỉ hoạt động hàng hải mà cả thị trường năng lượng toàn cầu cũng đứng trước nguy cơ chịu tác động kéo dài.

Theo tổng hợp của truyền thông phương Tây, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại đề xuất áp mức phí 20% đối với hàng hóa đi qua eo biển Hormuz hôm 14/7, khả năng các tàu thương mại phải trả phí khi lưu thông qua tuyến đường này vẫn hiện hữu.

Các chuyên gia nhận định chi phí có thể đến từ nhiều hình thức khác nhau. Nếu Washington thúc đẩy các thỏa thuận đầu tư với các quốc gia vùng Vịnh, doanh nghiệp xuất khẩu dầu sẽ phải gánh thêm chi phí gián tiếp. Trong khi đó, Iran và Oman cũng có thể triển khai cơ chế thu phí đối với tàu thuyền đi qua khu vực.

Song song với đó, các quốc gia Arab vùng Vịnh đang đẩy nhanh việc phát triển các tuyến vận chuyển dầu thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào Hormuz. Tuy nhiên, các dự án này đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn và khó có thể thay thế vai trò của eo biển trong ngắn hạn.

Hai bên liên tiếp tấn công nhằm giành lợi thế

Chú thích ảnh
Quân đội Iran tuyên bố sử dụng thiết bị bay không người lái tấn công các hệ thống thông tin liên lạc, kho nhiên liệu, hệ thống phòng không Patriot, tháp điều khiển và kho đạn của lực lượng Mỹ tại Kuwait. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, xung đột nhanh chóng leo thang trở lại. Chính quyền Mỹ đã thông báo với Quốc hội rằng chiến sự với Iran tái diễn từ đầu tuần này, kéo theo các đợt không kích và phản công giữa hai bên.

Theo truyền thông Nga, quân đội Mỹ tập trung tấn công các cảng biển và hệ thống phòng thủ ven biển của Iran. Trong một chiến dịch kéo dài khoảng 5 giờ, Washington đã phóng tên lửa nhằm vào các cơ sở phòng thủ bờ biển, đồng thời sử dụng xuồng không người lái cảm tử tập kích căn cứ hải quân Bandar Abbas.

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) liên tục nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực, bao gồm căn cứ quân sự, hệ thống phòng không, cơ sở cảnh báo sớm và hạ tầng nhiên liệu tại Jordan, Kuwait, Qatar và Bahrain.

Chuyên gia nghiên cứu Trung Đông Maria Kicha nhận định mục tiêu của Tehran là làm suy yếu mạng lưới phòng thủ khu vực mà Israel đang dựa vào. Theo bà, hệ thống phòng không và đánh chặn tên lửa của Israel từ lâu đã được tích hợp với các năng lực quân sự triển khai tại Jordan và các quốc gia Arab đồng minh của Mỹ.

Ngoài các cuộc không kích, cuộc cạnh tranh trên biển cũng ngày càng quyết liệt. Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến 14/7 đã ghi nhận sáu vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại và tàu chở dầu đi qua Hormuz mà không có sự chấp thuận của Tehran. IRGC chỉ thừa nhận thực hiện hai vụ nhằm vào các tàu chở dầu Mombasa và Bahi của UAE, trong khi nhiều vụ việc khác chưa rõ thủ phạm.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đang phá hủy toàn bộ năng lực kiểm soát eo biển Hormuz của Iran. Tuy nhiên, các chuyên gia Nga cho rằng tuyên bố này mang nhiều tính chính trị hơn là phản ánh thực tế.

Cuộc đua giành quyền kiểm soát

Theo chuyên gia Farkhad Ibragimov thuộc Đại học Hữu nghị các dân tộc Nga, eo biển Hormuz từ lâu đã dần mang tính thương mại nhiều hơn là thuần túy quân sự. Ông cho rằng Tehran khó chấp nhận bất kỳ hình thức kiểm soát nào của Mỹ đối với tuyến hàng hải này và nhiều khả năng vẫn sẽ tìm cách áp dụng cơ chế thu phí riêng.

Trong khi đó, chuyên gia năng lượng Valery Andrianov nhận định mức phí qua eo biển không phải yếu tố quyết định đối với thị trường dầu mỏ. Điều đáng quan tâm hơn là bên nào có thể thiết lập cơ chế kiểm soát lâu dài đối với Hormuz.

Theo ông, việc kiểm soát một trong những "điểm nghẽn" quan trọng nhất của thương mại toàn cầu sẽ mang lại lợi thế chiến lược rất lớn, bởi trước khi xung đột leo thang, mỗi ngày có gần 20 triệu thùng dầu, tương đương khoảng 1/5 lượng dầu vận chuyển trên thế giới, đi qua tuyến hàng hải này.

Giá dầu tăng mạnh

Chú thích ảnh
Cơ sở lọc dầu của Iran trên đảo Khark. Ảnh: IRNA/TTXVN

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục đẩy giá dầu thế giới tăng cao. Giá dầu Brent đã có lúc lên khoảng 87,5 USD/thùng trước khi chốt phiên quanh mức 84 USD/thùng, tăng khoảng 17% so với đầu tháng.

Theo các chuyên gia, đà tăng không chỉ đến từ nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz mà còn bởi lượng dự trữ dầu của Mỹ đang giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2003.

Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi diễn biến tại Trung Đông nhiều hơn bất kỳ yếu tố nào khác. Nếu Mỹ và Iran không đạt được một thỏa thuận đủ bền vững về tình hình tại Hormuz, giá dầu có thể tiếp tục tăng lên 100 USD/thùng hoặc cao hơn, tương tự giai đoạn biến động mạnh hồi tháng 3-5/2026.

Bên cạnh thị trường dầu mỏ, giá cổ phiếu của các doanh nghiệp năng lượng Nga cũng ghi nhận xu hướng tăng khi nhà đầu tư kỳ vọng các nhà xuất khẩu dầu sẽ hưởng lợi nếu giá năng lượng duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc
Mỹ siết gọng kìm với ‘ông trùm’ dầu mỏ Iran
Mỹ siết gọng kìm với ‘ông trùm’ dầu mỏ Iran

Trong bối cảnh quân đội Mỹ tái áp đặt phong tỏa các cảng của Iran ngày 14/7, chính quyền Mỹ cũng gia tăng sức ép kinh tế đối với nước này bằng cách tiếp tục trừng phạt một trong những "ông trùm" dầu mỏ quyền lực nhất của Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN