Việt Nam đang bước vào nửa cuối năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số, nhưng phía sau là ba lớp áp lực: Ngoại thương đảo chiều sang nhập siêu kèm rủi ro thuế quan từ Mỹ, dư địa chính sách tiền tệ ngày càng hẹp và thị trường vốn phân hóa giữa rủi ro trái phiếu bất động sản, với kỳ vọng nâng hạng chứng khoán.
Nhóm Ngân hàng Thế giới mới đây đã chính thức nâng hạng Việt Nam lên nhóm thu nhập trung bình cao nhờ những bứt phá ấn tượng về tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu. Nhận định về động thái này, bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, Campuchia và Lào, khẳng định đây là một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Việt Nam, nhưng cũng đặt đất nước trước những thách thức tăng trưởng mới để tiến tới trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045.
Việc Ngân hàng Thế giới chính thức xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao không chỉ là một dấu mốc về kinh tế, mà còn là sự ghi nhận đối với hành trình gần 40 năm đổi mới. Tuy nhiên, cột mốc này cũng đặt ra yêu cầu về một bước chuyển mạnh mẽ hơn, từ tăng trưởng dựa vào quy mô sang phát triển dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Ngân hàng Thế giới (WB) đã đưa Việt Nam lên nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao sau nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh. Động thái này được giới chuyên gia đánh giá là một cột mốc quan trọng, có khả năng củng cố mạnh mẽ niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào nền kinh tế đang phát triển nhanh.
Trên Bảng xếp hạng liên minh kinh tế thế giới (WELT) năm 2024, Trung tâm dự báo, phân tích kinh tế độc lập CEBR của Anh đánh giá quy mô GDP của Việt Nam năm 2024 đạt 450 tỷ USD, tăng 1 bậc so với năm ngoái và đạt thứ hạng 34 trên thế giới.
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản (JCER) vừa công bố báo cáo Dự báo Kinh tế châu Á Trung hạn, trong đó dự báo Việt Nam có thể trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2023 và sẽ vượt qua vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) về GDP vào năm 2035.