Giữa núi non trùng điệp của Tuyên Quang, những phiên chợ vùng cao hiện lên như bức tranh sống động, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc.
Không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, chợ còn là không gian gặp gỡ, giao lưu, nơi lưu giữ những phong tục, tập quán và nét sinh hoạt mộc mạc, chân tình của đồng bào, tạo nên sức hút riêng cho du lịch vùng cao.
Ngày 7/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Liên bang Nga với chủ đề “Trải nghiệm gói bánh chưng nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền Việt Nam”.
Ngay từ những năm còn ở chiến khu Việt Bắc, Bác đã chú trọng đến việc giữ gìn, tôn trọng phong tục, tập quán, tín ngưỡng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Người coi đó là “những vốn cũ quý báu của dân tộc” cần được giữ gìn, bảo vệ và phát huy. Chính vì thế, theo Bác cần phải: “Ra sức giúp đỡ đồng bào phát triển những việc có lợi ích cho đời sống vật chất và văn hóa của các dân tộc”.
Đông đảo sinh viên Lào và Camphuchia đã cùng tham gia Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay (Lào) và Chol Chnam Thmey (Campuchia) diễn ra tại TP Hồ Chí Minh vào tối ngày 15/4.
Với hơn 105.800 người thuộc 34 dân tộc thiểu số, Bình Thuận là vùng đất hội tụ đông đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán, lễ hội riêng tạo nên sự phong phú và đa dạng trong nền văn hóa địa phương.
Hương ước, quy ước được xem như là các quy tắc xử sự, mang đặc trưng văn hóa, phong tục, tập quán của mỗi thôn làng, tổ dân phố, giúp quản lý tốt cộng đồng đó và được coi là “luật tục”.
Người dân sinh sống ở vùng nông thôn thường chịu ảnh hưởng của tâm lý tiểu nông, những lệ làng, luật tục, chưa có thói quen và ý thức giải quyết mối quan hệ xã hội theo quy phạm pháp luật. Vì vậy, các hòa giải viên ở cơ sở phải chia sẻ một phần đáng kể gánh nặng “đưa luật về làng”.
Ngày 17/3, tại xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước diễn ra lễ hội Phá Bàu của dân tộc Khmer. Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia năm 2019.
Không phải bánh chưng vuông, bánh dầy tròn trắng, cùng từ gạo nếp, thịt lợn, đỗ xanh... bánh chưng, bánh dầy của đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai khác biệt về hình dáng, màu sắc và dư vị.
Từ ngày 01- 31/7/2020 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động tháng 7 với chủ đề “Mùa hè trong em”, với các hoạt động thiết thực, bổ ích, ý nghĩa, đề cao vai trò trách nhiệm với cộng đồng, nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào và hưởng ứng Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.
Mỗi dân tộc trong 54 dân tộc ở Việt Nam đều có những lễ hội riêng gắn với phong tục, tập quán, tín ngưỡng và lao động sản xuất. Bảo tồn lễ hội dân gian của các dân tộc là một giải pháp tốt nhất để bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc. Đó cũng là lý do mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định phục dựng 7 lễ hội của các dân tộc trong năm 2020.
Thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước có nhiều hộ là người dân tộc S’tiêng sinh sống. Người S’tiêng vẫn muốn sinh nhiều con nên cuộc sống vì thế mà nghèo khó.
Mỗi đất nước, vùng miền đều có những phong tục tập quán riêng, làm nên những khác biệt văn hóa, đôi khi khá thú vị, đôi khi khiến các du khách cảm thấy bối rối khi lần đầu đặt chân đến.
Bài cúng Tết ông Công ông Táo được sử dụng trong ngày 23 tháng Chạp để chuẩn bị cho nghi lễ cúng ông Công ông Táo về chầu trời theo phong tục tập quán của người Việt Nam. Có rất nhiều bài văn khấn ông Công ông Táo, dưới đây là 4 bài cúng Táo quân được sử dụng phổ biến nhất.
Do tập quán nên một bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Nam vẫn còn duy trì tập quán du canh du cư. Khắc phục tình trạng này, nhiều năm qua, tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm vừa đảm bảo chỗ ở ổn định gắn với không gian bảo tồn bản sắc văn hóa cho đồng bào, vừa quy hoạch quỹ đất sản xuất thuận lợi, cho vay ưu đãi để đồng bào các dân tộc phát triển sản xuất, yên tâm với cuộc sống định canh định cư.
Tục thờ cúng tổ tiên từ ngàn đời nay đã trở thành một tập quán tốt đẹp của người Việt. Sự sáng tạo của dân ta được thể hiện qua hình thức thờ cúng kết hợp giữa đạo Phật và tục thờ tổ tiên có từ khi Phật giáo mới du nhập vào Việt Nam.