Nam Phi sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại châu Phi của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào cuối tuần này. Trong đó, cuộc khủng hoảng nợ đang bóp nghẹt nhiều quốc gia đang phát triển là vấn đề được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng toàn bộ nguồn thu từ thuế quan thương mại đang đổ vào Mỹ trong năm nay sẽ được phân bổ lại để hỗ trợ người dân và trả nợ quốc gia.
Tỷ phú Elon Musk mới đây đã lên tiếng cảnh báo trên mạng xã hội X rằng nước Mỹ có thể đối mặt với nguy cơ phá sản nếu không thay đổi tình hình nợ quốc gia đang gia tăng mạnh mẽ.
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng Washington đang lãng phí rất nhiều tiền vào cuộc xung đột ở Ukraine, khi nợ quốc gia lần đầu trong lịch sử vượt mốc 35 nghìn tỷ USD.
Hãng Bloomberg ngày 22/7 đưa tin, Ukraine đã đạt được thỏa thuận với các chủ nợ tư nhân nước ngoài để cơ cấu lại khoản nợ quốc tế hơn 20 tỷ USD, điều này sẽ giúp Ukraine tránh được tình trạng vỡ nợ vào tháng 8. Một thỏa thuận với các trái chủ quốc tế cho phép Ukraine tạm dừng thanh toán sau khi bùng nổ xung đột tại nước này vào năm 2022 sẽ hết hạn trong tháng này.
Lãi suất cao, tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư ngày càng tăng và hoạt động vay mượn tăng vọt trong những năm gần đây đã khiến một loạt nền kinh tế đang phát triển sa lầy vào khủng hoảng nợ.
Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm vào ngày 21/9. Đây là động thái quyết liệt để kiềm chế lạm phát nhưng có thể gây ra các tác dụng phụ khác: làm tăng mạnh thâm hụt liên bang hơn nữa trong những năm tới.
Ngày 14/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật tạm thời nâng mức trần nợ công lên 28.900 tỷ USD, giúp chính phủ nước này tạm đẩy lùi nguy cơ vỡ nợ liên bang cho tới ngày 3/12.
Văn Phòng Ngân sách Quốc hội Hàn Quốc ngày 12/6 công bố số liệu cho thấy nợ quốc gia nước này đang tăng với tốc độ 3 triệu won/giây (2.730 USD/giây) và đứng ở mức trung bình 17,6 triệu won/người.
Một trong những di sản ít được biết đến nhưng gây ảnh hưởng đáng kể của Tổng thống Trump là sự gia tăng bùng nổ của nợ quốc gia, dù ông không phát động một cuộc chiến tranh nào.
Đại dịch COVID-19 đang khiến nền kinh tế thế giới đối mặt với cuộc khủng hoảng trầm trọng, các khoản chi tiêu khổng lồ do đại dịch có thể làm tăng thêm nợ quốc gia.
Theo nhóm giám sát phi đảng phái của Ủy ban Ngân sách Liên bang Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một đạo luật, theo đó sẽ bổ sung 4,7 nghìn tỷ USD vào khoản nợ quốc gia từ năm 2017 đến năm 2029.
Nợ quốc gia của Mỹ đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua con số 22.000 tỉ USD vào ngày 12/2, một dấu mốc mà các chuyên gia cảnh báo là sẽ đẩy đất nước vào con đường tài chính thiếu bền vững, có thể gây nguy hiểm tới an ninh kinh tế của mỗi người Mỹ.
Người phát ngôn Chính phủ Hy Lạp Dimitris Tzanakopoulos ngày 22/6 khẳng định "Hy Lạp đang bước sang một trang mới, người dân Hy Lạp có thể mỉm cười và hít thở trở lại khi vấn đề nợ của quốc gia đã được giải quyết".
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad thông báo sẽ hủy dự án xây dựng đường sắt cao tốc nối thủ đô Kuala Lumpur với Singapore, đồng thời nhấn mạnh đây là quyết định cuối cùng.
Trong báo cáo tài chính mùa Xuân ngày 13/3, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond nhận định kinh tế nước này tăng trưởng tốt hơn so với mức dự báo đưa ra hồi năm ngoái, và nợ quốc gia bắt đầu giảm sau 17 năm liên tục tăng, tuy vẫn ở ngưỡng rất cao.