Đắng và cay là khẩu vị quen thuộc, phổ biến trong ẩm thực của người Êđê ở Đắk Lắk. Hương vị này được coi là chủ đạo, có mặt trong hầu hết các món ăn của họ. Vị cay, tất nhiên là từ quả ớt rồi, còn vị đắng lấy từ nguyên liệu nào? Có thể nói, đây là “phổ ẩm thực” độc đáo và phong phú của người Êđê.
Cũng như tất cả các dân tộc khác, nước có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của người Ê Đê. Nước phục vụ cho đời sống sinh hoạt hàng ngày của bà con, phục vụ cho nông nghiệp, chăn nuôi… Vì vai trò quan trọng của nước mà những buôn làng Ê Đê thường được lập gần những con suối, bến nước.
Cùng với nhà dài, ghế k’pan và dàn chiêng đồng, trống cái da trâu (trống h’gơr) là những di sản quý báu, biểu tượng của các giá trị văn hóa tiêu biểu của người Ê Đê.
Đến Tây Nguyên tham gia các lễ hội, bạn sẽ thấy không thể thiếu chiếc trống song hành cùng mọi dàn chinh chiêng của các tộc người. Tiếng trống giữ nhịp cho bước chân những chàng trai nhún nhảy; trống nâng niu chuyển động mềm mại của các cô gái múa xoang… Trống gọi mùa lễ hội.
Trong đời sống, người dân tộc Ê Đê ở các tỉnh Tây Nguyên tổ chức nhiều nghi lễ (nghi thức và lễ hội) gắn với vòng đời người hoặc chu trình sản xuất, đặc biệt là những lễ thức nông nghiệp liên quan đến vòng đời của lúa. Mà tiêu biểu là lễ cúng lúa giống - một trong những nghi lễ quan trọng nhất gắn liền với phong tục sản xuất của người Ê Đê.
Rước ghế K’pan là một nghi lễ không thể thiếu trong đời sống của người Ê Đê. Họ quan niệm ghế K’pan tượng trưng cho sự giàu có của gia đình và là niềm tự hào của cả buôn.
Cấu tạo của một chiêng tre (čing kram) gồm: 1 ống tre khô dài khoảng 30cm, đường kính từ 7-9cm; một thanh tre già có độ dài khoảng 40cm, rộng khoảng 7cm và một cái dùi bằng gỗ có quấn vải. Theo quan niệm của đồng bào Ê đê, số lẻ là số của sự may mắn nên mỗi bộ chiêng tre thường có 5, 7, 9 chiếc hợp lại thành một dàn chiêng.
Trong ngôi nhà dài truyền thống của người Ê Đê, những nghệ nhân đánh cồng chiêng cùng nhau ngồi trên ghế K’pan. Phụ nữ và trẻ con quây quần bên bếp lửa. Giữa không gian yên lặng có thể nghe được tiếng củi nổ tí tách.
Mặc dù còn khá đơn giản, mộc mạc, nhưng những câu hát aray của người Ê đê được sáng tác dưới dạng văn vần, luôn có giai điệu mượt mà, da diết, mang đậm nhịp điệu của thiên nhiên đã làm nên một làn điệu dân ca khá độc đáo...
Người Êđê gọi sử thi là klei khan. Klei nghĩa là lời, bài; khan nghĩa là hát kể. Hát kể klei khan không phải là hát kể thông thường mà bao gồm ý nghĩa ngợi ca.