Ngày 9/9, ông Phạm Phi Long, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tỉnh Lâm Đồng cho biết, Chi cục đang tiếp tục thống kê số trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục trong tỉnh, nhưng đến nay ước tính có hơn 1.000 con trâu, bò bị mắc bệnh.
Ở Việt Nam, trâu đã đi vào đời sống của người dân từ bao đời nay. Theo các di chỉ khảo cổ, hàng vạn năm trước, người Việt cổ đã thuần hóa trâu rừng thành trâu nhà và biến nó trở thành con vật gần gũi, thân thiết.
Ngắm những nét họa đầy màu sắc về con trâu khi tinh nghịch như trẻ nhỏ, khi chịu thương bên cô, bên bà, lúc lại bừng lên bởi những thôi thúc bản năng, hồn làng quê Việt bình yên mà lại như bị khuấy động bởi sự sống “gói” trong đó.
Trong nhiều nền văn hóa, trâu, bò tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh. Chúng được coi là vua trong các loài động vật, cũng như được tôn thờ từ thời cổ đại.
Lần tìm theo miêu tả trong hai truyện ngắn liên quan đến mùa nước nổi ở miền Tây Nam Bộ của nhà văn Sơn Nam là “Mùa len trâu” và “Một cuộc bể dâu”, chúng tôi tìm về vùng đất được gọi là Láng Linh, thuộc 2 huyện Châu Phú và Châu Thành của tỉnh An Giang.
Với người Mơ Nâm ở huyện Kon Plông ( Kon Tum), con trâu có vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế và văn hóa của mỗi gia đình. Chính vì vậy, hàng năm người Mơ Nâm đều tổ chức lễ làm chuồng trâu để thể hiện tình cảm yêu quý đối với loài vật này, đồng thời là dịp tạ ơn thần linh đã phù hộ cho đàn trâu khoẻ mạnh, sinh nhiều con để người dân có cuộc sống ấm no.
Đi cày thì lưỡi húc phải đá, gãy đôi, con trâu cũng rống lên. Bực quá, Vàng Văn Quýnh vùng vằng bỏ đó, chạy về nhà lấy ngựa, phi một mạch xuống chợ phiên.
Là cư dân miền núi, sống chủ yếu bằng nghề canh tác lúa nước, nên con trâu được xem là “tư liệu sản xuất” chính của người K’Ho Sre. Với người K’Ho Sre, trâu là con vật quý và linh thiêng, nó không chỉ dùng để cày ruộng, đạp lúa “prơjòt kòi” lúc thu hoạch mà còn là vật hiến sinh cúng tế thần linh mỗi khi người K’Ho tổ chức lễ hội văn hóa truyền thống của cộng đồng.