Thường thì sáng mồng 6 Tết âm lịch, một số đàn ông nhà quê phải trở lên thành thị để tiếp tục làm việc, giã từ bia rượu. Nhưng họ chưa từ bỏ cuộc vui. Những ngày đi làm đầu năm, nhiều cơ quan như chiếc máy bay bà già, khởi động cà tịch cà tang, vào cho có lệ (hoặc vắng lặng như tờ) chứ ai làm gì. Thế là tiệc bày ra ngay tại cơ quan, hoặc kéo ra quán làm vài chai khai trương tân niên. Rượu, bia lại tiếp tục đổ vào miệng ào ào. “Trăm phần trăm” cứ thế hô to vang dậy khắp nơi. Bước ra phố, nơi nào chả có quán, người đông như gài mắm, nhiều đồng phục cơ quan xuất hiện rạng ngời gắp mồi, nhấm nháp bia với tâm trạng thoải mái. Tết mà, tháng giêng mà, Vô tư đi.
Ở quê nào thua kém gì. Ai đi làm mặc ai. Kẻ xa quê mặc họ. Dân nhậu vẫn cứ bét nhè. Có xị đế, đòn bánh tét, cái bánh chưng, đĩa trái cây (lấy trên bàn thờ gia tiên xuống) sẽ thành tiệc nhậu. Người góp chút ít, hùn nhau để làm bàn nhậu thêm phong phú.
Cũng vì tâm lý “tháng giêng là tháng ăn chơi” nên nhiều quý ông lao vào ăn nhậu, say bí tỉ, nhũn não, quay cuồng trong vòng xoáy của ma men. Từ đó họ bỏ bê công việc, lười lao động, thâm hụt kinh tế. Rượu làm cho con người mất đi lý trí, không còn là chính mình. Từ đó dẫn đến gây gổ, xô xát, đánh nhau đến toạc đầu chảy máu, vướng vào vòng lao lý. Lại có nhiều yên hùng, cứ say xỉn là dắt xe máy ra đường phóng như ngựa, lạng lách, vượt quá tốc độ dẫn đến tai nạn giao thông cho chính mình và cho những người xung quanh, để lại nỗi đau cho gia đình.