Chỉ 30% có việc làm
Theo khảo sát của Học viện Phụ nữ Việt Nam tại ba tỉnh Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế và Tây Ninh, với hơn 500 phụ nữ khuyết tật, thì chưa tới 1/3 số người được hỏi có việc làm. Có những người đã từng đi làm, nhưng phải bỏ việc, trong đó phần lớn không tìm được công việc phù hợp với sức khỏe. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài (Học viện Phụ nữ Việt Nam) chia sẻ: “Nhiều người bị sa thải hoặc từ chối do hiệu quả công việc thấp, bị kỳ thị, phân biệt, khó khăn trong việc đi lại. Có những trường hợp gia đình có người phụ nữ khuyết tật không đồng ý cho đi làm bởi vì gia đình họ phải đảm đương công việc đưa đón hằng ngày, như thế còn vất vả hơn nên họ để người phụ nữ ấy ở nhà”.
Người khuyết tật huyện Ba Vì học nghề may |
Tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) có khoảng 1.000 phụ nữ khuyết tật nằm trong độ tuổi lao động, hầu hết đều thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo, bởi không có việc làm, hoặc việc làm không ổn định, không phù hợp với sức khỏe hay dạng tật.
Theo bà Đinh Thị Quỳnh Nga, giám đốc Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng (Sóc Sơn), phụ nữ khuyết thật ít được tiếp cận với các cơ hội việc làm tạo ra thu nhập và hiếm khi được tham gia các hoạt động xã hội của cộng đồng. Họ chỉ quanh quẩn trong nhà, phải sống dựa vào gia đình, né tránh, mặc cảm với xã hội, không có cơ hội đến trường, không được tiếp cận học nghề và việc làm.
| “Vẫn còn một số lượng lớn phụ nữ khuyết tật còn mặc cảm, tự ti, chưa vượt qua được những rào cản để tìm được công việc phù hợp với sức khỏe, trình độ của bản thân. Do đó, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, việc đào tạo nghề cho phụ nữ khuyết tật cũng cần phải có sự thay đổi về cách thức đào tạo nghề để phù hợp với khả năng của họ. Đồng thời, cần tạo ra môi trường làm việc phù hợp với họ, từ cơ sở hạ tầng, trợ giúp về phương tiện đi lại và sinh hoạt, bồi dưỡng kỹ năng sống và kỹ năng pháp lý”, bà Nguyễn Hồng Oanh giám đốc IDEA. |
“Có nhiều chủ doanh nghiệp sẵn sàng đóng tiền trách nhiệm xã hội doanh nghiệp hơn là nhận người khuyết tật vào làm việc. Những cơ sở có nhận người khuyết tật thì phần lớn chủ cũng là người khuyết tật, muốn tạo công ăn việc làm cho những người cùng cảnh ngộ”, TS Nguyễn Thị Thu Hoài chia sẻ.
Đảm bảo quyền lợi bình đẳng
Bà Nguyễn Hồng Oanh, giám đốc IDEA cho biết: Phụ nữ khuyết tật là lực lượng lao động không nhỏ trong xã hội. Họ cần được bảo vệ bằng luật pháp để đảm bảo quyền bình đẳng, tham gia vào các hoạt động của xã hội, trong đó có quyền bình đẳng về việc làm bền vững. Có việc làm bền vững là mong mỏi của người khuyết tật, đặc biệt là của phụ nữ khuyết tật.
Trong những năm qua, với những chính sách của Nhà nước, chương trình hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, các hoạt động của Hội, nhóm, CLB của người khuyết tật ngày càng phát triển, cũng như sự nỗ lực của chính bản thân; nhiều người khuyết tật đã vượt qua định kiến, kỳ thị để vượt ra ngoài, tham gia các hoạt động của cộng đồng, trở thành chủ doanh nghiệp, chủ gia đình…
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức các hoạt động tăng cường năng lực cho phụ nữ khuyết tật để nâng cao năng lực, kỹ năng cho phụ nữ khuyết tật về quyền bình đẳng, hỗ trợ phụ nữ khuyết tật tạo cơ hội cho họ có thể hòa nhập và phát triển. Từ năm 2012 đến nay, 12 mô hình Nhóm phụ nữ tự lực đã được xây dựng và hoạt động tại 12 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Nam… với 360 phụ nữ khuyết tật tham gia. Hội cùng tổ chức các chương trình tư vấn, dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ khuyết tật, thực hiện các cuộc vận động xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, khuyết tật…