Buổi trưa trời đổ nắng như thiêu đốt, bên chiếc ao bỏ hoang nước đã cạn gần sát đáy ở ấp Cả Thu (xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang), anh Trần Thanh Điền đang ra sức kéo lưới để kiếm vài con cá cho bữa ăn chiều nay của gia đình. Thế nhưng, quần quật hơn 30 phút đồng hồ, tấm lưới của anh Điền vẫn trống rỗng.
Cù lao Tân Phú Đông đang thiếu nước ngọt nên người dân phải lấy nước ao nhiễm mặn để sử dụng. |
Nằm dọc tuyến đường chính của huyện Tân Phú Đông, căn nhà lá tồi tàn của chị Lê Thị Kim Giàu bày biện một vài chiếc bàn nhỏ để bán nước giải khát. Theo lời chị, mỗi ngày thu nhập của quán cũng được vài chục ngàn đồng. Chồng chị đi nhổ sả thuê mỗi đêm kiếm được 100.000 đồng. Đây là thu nhập chính của cả gia đình có 4 miệng ăn. Trường hợp của gia đình chị còn bi đát hơn anh Điền, vì vụ thu đông vừa qua đã bị thiệt hại 9 công lúa đã gần đến ngày thu hoạch. “Đầu tư hết tất thảy là 15 triệu đồng tiền giống, phân diêm, tiền thuê đất 5 triệu đồng/vụ. Nếu như vụ trước thu hoạch trung bình khoảng 60 bao lúa, loại 50 ký/bao, còn vụ này gia đình thu hoạch đúng 6 bao lúa loại 30 ký/bao. Do lúa lép hạt nên lúc đem đi xay thì toàn là tấm, bán không ai mua. Còn số nợ 20 triệu đồng, gia đình tôi cũng đang tính đường đi làm ăn xa để trả nợ”, chị rơm rớm nước mắt. Bước vào gian bếp, chị mang ra cho chúng tôi xem những hạt lúa “gầy nhom” do bị nhiễm mặn và một nhúm gạo mà chị đã đem lúa đi xay để dùng. Cầm trong lòng bàn tay những hạt gạo vỡ nát, chị bùi ngùi nói: “Ở nơi này, cuộc sống của bà con khó khăn dữ lắm vì điều kiện sản xuất nông nghiệp khá khắc nghiệt. Những ngày thường, chỉ có phụ nữ, người lớn tuổi ở nhà, còn thanh niên trẻ đi lên thành phố làm công ty. Mà từ đợt hạn, mặn này, tôi thấy đi còn nhiều hơn vì nợ nần kiểu này phải đi để có tiền trả nợ chứ. Tết vừa rồi, mới mùng 4 Tết mà ở đây đã thấy thanh niên lũ lượt rủ nhau lên thành phố rồi. Con trai của tôi đang học lớp 7, mới tối hôm qua nó thủ thỉ với tôi: “Mẹ ơi, con thấy cha mẹ cực quá. Mẹ cho con học đến hết lớp 8, lúc đó đủ tuổi làm chứng minh nhân dân rồi con nghỉ để lên thành phố đi làm kiếm tiền phụ mẹ với cha để nuôi em”, chị Giàu buồn nói. Trong chuyến công tác nắm tình hình hạn, mặn ở huyện Tân Phú Đông, chúng tôi còn gặp em Lê Thị Hiếu Kiên (15 tuổi) khi em vừa lên UBND xã để làm giấy chứng minh nhân dân. Theo lời em, sau khi có giấy chứng minh nhân dân em sẽ được giới thiệu vào làm ở một xưởng may ở quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh). Năm 2015 em đã học hết lớp 8 và đủ điều kiện lên lớp 9 nhưng chính vì hoàn cảnh nghèo khó, gia đình không có đất để sản xuất nông nghiệp em phải bỏ học để đi làm thuê, mướn phụ giúp cho gia đình. Những ngày qua, cũng chính vì tình trạng hạn, mặn gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp cũng buộc em xa gia đình để lên thành phố mưu sinh. “Em nghe nói chủ xưởng may tốt lắm, trả lương cho em là 3,5 triệu đồng/tháng và bao ăn ở tại xưởng luôn. Em tính rồi, mỗi tháng em sẽ gửi về nhà 2 triệu đồng để phụ giúp gia đình, phần còn lại để chi tiêu cá nhân”, Hiếu Kiên nói với chúng tôi bằng ánh mắt đầy hi vọng.