Đã 4 giờ sáng, cả thị trấn Sapa (tỉnh Lào Cai) chìm trong một màn sương âm u dày đặc. Không khí lạnh buốt tê tái cả thân người. Loáng thoáng dưới ánh đèn vàng bên kia đường, có hai cô bé người Mông nằm co ro run cầm cập từng hồi vội đứng dậy mang gùi đi về phía Chợ tình Sapa.
Đó là hai chị em Phìn Sín Lọn, người dân tộc Mông chúng tôi gặp đêm qua. Hai cô bé đi trước, theo sau là năm đứa trẻ nhỏ cũng địu gùi trên lưng, tay lủng lẳng mấy chiếc vòng bạc sáng. Một ngày mới “kiếm ăn” của trẻ em Mông nơi đây bắt đầu.
Gánh nặng gia đình trên đôi vai bé nhỏ
Chúng tôi gặp Lọn vào một đêm mưa nhỏ hạt ở Chợ tình Sapa. Lúc ấy cô bé có thân hình gầy guộc, nhem nhuốc như mới chui ra từ bãi than vậy. Tóc rối bù xù, khuôn mặt tím tái, đôi chân đi đôi dép nhựa mòn lẽm xộc xệch. Trong dáng vẻ tội nghiệp ấy, đôi mắt sáng của em ngước lên “bấu víu” cầu cứu chúng tôi. Lọn đưa ra 7 chiếc vòng bạc, một chiếc túi thơm đan sơ sài rồi lớ ngớ vài câu tiếng Kinh không chuẩn với tiếng Anh bồi thêm cho dễ hiểu. Vừa nói, cô bé vừa chỉ tay về phía hốc đá quảng trường Sapa, cô em gái đang nằm co ro run cầm cập vì cái rét 4 – 6oC. “Mua… mua…”, những tiếng van nài kéo áo chúng tôi cho bằng được.
Tôi hỏi Lọn: “Cha mẹ em đâu, sao lại dẫn em đi bán như thế này?”. Lọn lấy tay vuốt vội mái tóc sang bên, cả người run rẩy nói: “Mẹ chuẩn bị sinh em bé rồi, cha suốt ngày chỉ uống rượi thôi. Mẹ bảo dẫn em đi bán cho được nhiều…”. Thì ra, trong tâm hồn non nớt của đứa trẻ ấy, em chưa biết được cuộc sống nó khổ cực đến khắc nghiệt, chỉ làm theo bản năng, lời sắp đặt của mẹ để mưu sinh nuôi sống cả gia đình.
Nhà thờ Đá Sapa cũng là nơi những đứa trẻ Mông “kiếm ăn”. |
Lọn năm nay tròn 10 tuổi, em gái tên Tủa chỉ 7 tuổi thôi. Lọn cho biết, nhà em ở trên đỉnh núi hoang vu, xa lắm. Một túp lều vách bốn mùa gió lộng. Ở trên đó, cuộc sống mỗi ngày bốn bề đều văng vẳng tiếng chim rừng, cây cối rậm rạp bao quanh. Nhà Lọn có 7 người, Lọn là chị gái đầu nên gánh nặng cuộc sống đặt lên đôi vai bé nhỏ của em. Cha em nghiện rượu nặng. Ba đứa em Lọn chưa hết “giai đoạn” bò chẹp nhẹp dưới đất thì mẹ lại chuẩn bị sinh thêm em bé.
Hai chị em Lọn dắt nhau đi bán hàng ở phiên Chợ tình Sapa |
Hằng ngày, Lọn cùng em Tủa phải vượt qua hơn 15 km đường rừng, hai đôi chân nhỏ bé ấy phải đi trên những con dốc lởm chởm đá, băng qua những con suối nước cao hơn đầu. Lọn cho biết: “Hai chị em phải thức dậy lúc 2 giờ sáng đi mới kịp, lúc ban đầu đi không quen, rừng núi hiu hút trong sương mù dày đặc, cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Sợ lắm! Nhưng giờ thì quen rồi, đi tới thị trấn là kịp nghỉ để bán cả ngày. Em phải bán được tiền đem về cho mẹ, không thì cả nhà sẽ không có gì ăn đâu”.
Một cậu bé người Mông đi bán chú chim bẫy được trên rừng |
Tôi hỏi: “Thế em có được đi học không?”. Lọn nhanh lẹn trả lời: “Có, nhưng học tiếng Việt không vào nổi, khó lắm! Cha em bắt về đi làm nương, rồi sai xuống thị trấn bán hàng. 8 tuổi em đã phải xuống đây bán rồi. Gặp mấy người cao lớn đó em học tiếng nói nhanh, dễ bắt chước hơn tiếng cô giáo dạy trên trường nhiều”. Lọn vừa nói vừa chỉ tay về phía những ông Tây cao lớn và bà đầm tóc vàng hoe, mặc áo khoác bông.
Một “kiểu chào” học được để dễ bán hàng với khách du lịch. |
Ngót nghét hơn 2 năm nay, ngày nào Lọn cũng dẫn theo em Tủa đi khắp nơi trong thị trấn để bán vòng và đồ lưu niệm cho khách du lịch. Hai đôi bàn chân nhỏ bé ấy đã đi qua biết bao nhiêu ngả đường, van xin nài nỉ biết bao người để mua giúp em. Có những hôm trời mưa, hai chị em Lọn không biết chạy đi đâu trú, chỉ biết nép mình dưới mái nhà thờ Đá hay co ro dưới tán cây ở quảng trường Sapa.
Người mẹ dân tộc Mông mới 20 tuổi mang theo hai đứa con nhỏ để bán được hàng |
Lọn thủ thỉ: “Có hôm em cầm mấy chiếc vòng bạc đi bán từ sáng đến tối mà không ai mua. Hai chị em nhịn đói 2 ngày khiến em Tủa ngất xỉu, tím tái. May mắn được mấy cô bán hàng rong đêm cho sưởi ấm nhờ, cho tô cơm nguội ăn ngấu nghiến. Bởi khi nào có tiền cả nhà mới có gạo, có bắp ăn thôi. Có khi mất mùa phải vào rừng kiếm trái dại, rau rừng ăn cho đỡ đói. Sáng sớm hai chị em phải đi bán cho được, khi nào có tiền mới được về nhà”.
Đeo bám, nài, van xin… bán được mới thôi!
Hình ảnh hai chị em Lọn chỉ là một trong số những đứa trẻ “kiếm ăn” nơi thiên đường du lịch Sapa. Thật không khó nếu đi trong thị trấn Sapa ban đêm, sẽ bắt gặp rất nhiều trẻ em ăn mặc xộc xệch, nhếch nhách trên tay ôm vòng bạc hay thổ cẩm van xin, nài nỉ mua giúp nếu không muốn bị quấy rầy. Thậm chí có trường hợp còn “bám” theo đến khách sạn, nhà nghỉ để bán hay xin cho được ít tiền mới thôi.
Chợ tình Sapa đã không còn những đêm hò hẹn, sự đẹp đẽ tự nhiên vốn có như thuở ban đầu nữa mà giờ đây nó đã được “thương mại hóa”. Nơi đó, có những ánh đèn máy ảnh lóe sáng bên bờ kênh, những khúc hát Mông bập bẹ học chưa kịp thuộc, tiếng khèn mua vui cho khách du lịch. Xong một hồi nhảy múa, các em lại cầm nón đi xin tiền hay chìa ra những món đồ lưu niệm tự tay làm mời khách mua.
Chúng tôi cũng giật mình bắt gặp thấy những “chiêu thức” bán hàng của trẻ em nơi đây. Ban đầu tiếp xúc với du khách, các em lảng vảng quanh mình rồi dúi vào túi quần hay ba lô những món thổ cẩm nhỏ hay vòng bạc rồi òa khóc lớ ngớ xin tiền. Nhiều người phải bỏ ra mấy chục ngàn để trả nhưng không biết dùng để làm gì?! Họ vứt đi và các em lại lượm lại để bán.
Mùa hè đến, dưới miền xuôi trẻ em được nghỉ để vui chơi, giải trí sau một năm học bận rộn với sách vở. Trái lại với những hình ảnh đó là trẻ em người Mông nơi “thiên đường Sapa” lại vật vã đeo bám du khách chèo kéo bán đồ. Với tất cả các em, chưa bao giờ có một ngày nghỉ, ngày vui chơi, ngày của riêng mình đúng nghĩa. Những tâm hồn thơ dại non nớt lại ra đời sớm trở nên già hơn bởi gánh nặng lên đôi vai bé nhỏ cuộc sống cả gia đình. Ông cha, bà mẹ chỉ ngồi ở cửa trông ra cho hết ngày để các em mang tiền về nuôi sống. Cái câu nói hồn nhiên của Lọn làm chúng tôi cũng phải giật mình xót xa: “Đi học có tiền đâu, em phải đi bán mới có tiền nuôi cả gia đình nữa!”.
Rời Sapa, “thiên đường du lịch” trong một buổi chiều mưa nặng hạt. Chúng tôi bắt gặp nhiều đứa trẻ tuổi như Lọn đang ra sức đuổi theo đôi khách Tây chèo kéo bán hàng. Trong tâm thức chúng tôi lúc ấy vẫn còn nặng lòng nhiều suy nghĩ: “Cuộc sống của các em sẽ mãi như vậy sao? Ai sẽ giúp các em có được cuộc sống tốt đẹp hơn sau này…”.
Bài, ảnh:Nguyễn Văn Luận