Mậu Thân 1968 - Bài 5: Người tạo “vỏ bọc” cho các chiến sỹ

Vũ khí chiến đấu của ông không phải là súng đạn mà chỉ là những dụng cụ rất đơn giản như bút viết, thước kẻ, com pa… nhưng ông đã có công rất lớn trong việc “tạo vỏ bọc” cho các chiến sỹ vào nội đô chiến đấu một cách an toàn. Ông là ông Lâm Quốc Dũng với bí danh Dũng Râu.

Vũ khí chiến đấu của ông không phải là súng đạn mà chỉ là những dụng cụ rất đơn giản như bút viết, thước kẻ, com pa… nhưng ông đã có công rất lớn trong việc “tạo vỏ bọc” cho các chiến sỹ vào nội đô chiến đấu một cách an toàn. Ông là ông Lâm Quốc Dũng với bí danh Dũng Râu.

Từ thợ khắc đến thợ... làm giả


Sinh ra và lớn lên tại vùng đất anh hùng Củ Chi, 14 tuổi ông đã nhập ngũ vào làm công tác trong phòng chính trị quân khu Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn. Nhờ có bàn tay khéo léo và đôi mắt tinh anh, năm 15 tuổi ông được đơn vị cử đi học nghề điêu khắc (khắc gỗ).

Mậu Thân 1968 - Bài 5: Người tạo “vỏ bọc” cho các chiến sỹ ảnh 1

Ông Dũng Râu đang xem lại những kỉ vật một thời tham gia làm giấy tờ giả cho lực lượng biệt động vào nội thành an toàn.

Ông Lâm Quốc Dũng (Dũng Râu) kể: “Sau ba tháng học tập miệt mài, tôi đã thành thạo công việc như một người thợ lành nghề. Lúc bấy giờ tôi khắc tranh ảnh cho báo Ngọn cờ Gia Định. Vào tháng 4/1965, tôi trở về đơn vị công tác với nhiệm vụ chính là khắc gỗ phục vụ cho báo Quyết Thắng, tờ báo đầu tiên của lực lượng Vũ trang nhân dân Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn, được in bằng chữ chì ra đời. Đến cuối năm 1966, Mỹ mở cuộc càn quét lớn vào khu tam giác sắt. Qua cuộc càn dài ngày đơn vị gặp nhiều khó khăn, phương tiện in ấn bị bom đạn phá hủy… vì vậy, tờ báo Quyết Thắng tạm ngưng hoạt động. Lúc này, thỉnh thoảng tôi chỉ khắc một số mộc dấu giúp cho ban quân khu làm giấy giả”.


Đầu năm 1967, ông Dũng Râu được điều động sang C10 - T700 Quân báo đô thị với nhiệm vụ mới là chuyên sưu tầm làm giả giấy tờ của địch phục vụ cho công tác hoạt động và chiến đấu nội thành.


Ông Dũng cho biết: “Các loại giấy tờ do chúng tôi làm để phục vụ nội thành lúc bấy giờ chủ yếu là thẻ căn cước dân sự và quân nhân, chứng chỉ tại ngũ, khai sanh, trích lục khai sanh… Để làm được công việc này đòi hỏi người làm phải có tay nghề cao mới có thể đảm bảo được về mặt kỹ thuật, nếu không sẽ bị địch phát hiện. Những công đoạn như: khắc dấu, ký tên giả, chụp ảnh, những công việc này đòi hỏi không phải là đẹp hay xấu mà làm sao bằng mắt thường khó phân biệt được đâu là giấy thật đâu là giấy giả”.


Bên cạnh các công đoạn cần sự khéo léo của bàn tay và đôi mắt tinh anh thì người làm giả còn phải tìm hiểu kỹ và tương đối rõ ràng về địa danh của nhiều nơi khác nhau để tránh nhầm lẫn hoặc không biết khi phải “bịa” địa chỉ giả. Ngoài ra, các chức vụ từ trưởng ấp, trưởng xã trở lên phải nắm một cách chính xác là họ hiện đang tại chức hay thôi chức. Vì khi làm các loại giấy giả, chẳng hạn như giấy phép đi đường, giấy chứng nhận cư trú, giấy phép di chuyển… đều do Ngụy quyền ký. Bên cạnh đó, phải xem xét thật kỹ quận trưởng hay trưởng ty nào đó thường ký loại viết nào, mực nào để ta ký giống như vậy.

“Quận trưởng các quận”


Từ lâu, nhiều bạn bè thân quen vẫn thường gọi ông Dũng Râu là “Quận trưởng các quận” vì chữ ký của các quận trưởng, trưởng ty tại Sài Gòn và các vùng lân cận lúc bấy giờ ông đều thuộc lòng, kể cả chữ ký của Đô trưởng đô thành Sài Gòn.


Ông Dũng cho biết: “Để đảm bảo hoạt động thông suốt, bảo toàn được lực lượng, chúng tôi luôn chuẩn bị đủ loại giấy tờ đủ các vùng, các địa phương để khi cấp trên yêu cầu làm ở quận, tỉnh nào thì chúng tôi đều đáp ứng đầy đủ, kịp thời kể cả trong tình huống khẩn cấp. Do có thời gian dài trong công việc, đúc kết được nhiều kinh nghiệm nên việc để địch phát hiện giấy giả, dẫn tới việc bắt bớ đồng chí mình rất hiếm xảy ra”.


Vào cuối năm 1967, để chuẩn bị cho Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, cấp trên lệnh cho ông làm hàng loạt giấy tờ giả cho cán bộ chiến sỹ quân báo - biệt động phân khu vào hoạt động, chiến đấu tận sào huyệt kẻ thù. Với tinh thần tiến công, bất chấp ngày đêm bom pháo địch, ông đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, kịp thời để đưa toàn bộ lực lượng quân báo vào hoạt động trong nội thành an toàn, mở màn cho các trận đánh ác liệt làm cho Mỹ Ngụy ngỡ ngàng trước đòn tấn công này.


Ông Dũng nhớ lại: “Sau khi đồng chí Sáu Hổ - người cùng làm giấy tờ giả với tôi - bị bắt, địch tăng cường bố ráp các vùng ven. Tại các cửa ngõ ra vào nội thành, chúng lập nhiều chốt kiểm soát, bọn chiêu hồi chỉ điểm rải khắp nơi. Trước tình hình đó, dù còn một mình nhưng tôi vẫn quyết không làm gián đoạn công việc, đình trệ hoạt động. Để qua sự kiểm soát gắt gao của địch, tôi đã linh động thay đổi một số giấy tờ phù hợp với tình hình hoạt động lúc bấy giờ. Bên cạnh đó, được sự giúp đỡ của mạng lưới quân báo và cơ sở nội thành đã tích cực sưu tầm các loại giấy tờ thông dụng, kể cả đặc biệt gửi về căn cứ để tôi làm giả. Từ đó tôi có thể thay đổi và làm các loại giấy tờ ở nhiều quận, tỉnh thành khác nhau”.


Ông còn nhớ như in: “Một lần đồng chí Sáu Cúc - Trưởng ban quân báo, có chuyến công tác vào nội thành. Trên đường về căn cứ, khi đi ngang qua Hồng Ngự - Kiến Phong đã bị bọn lính Ngụy xét hỏi do tình nghi. Đồng chí yêu cầu gặp cấp chỉ huy của chúng để “nói chuyện”. Trong giấy tờ lúc đó, Sáu Cúc trong vai là một nhân viên tình báo đang trên đường làm nhiệm vụ kiểm tra các cơ sở nên bọn chúng không chút nghi ngờ, tuy nhiên đồng chí phải ở lại qua đêm trong bốt của địch. Tối hôm đó, chúng cho lính canh gác cẩn thận đến sáng hôm sau mới tiễn chân “sếp” lên đường. Lần đó theo nhiệm vụ, ngoài thẻ căn cước ra, đồng chí Sáu Cúc đã chỉ đạo cho tôi làm cho đồng chí một giấy công vụ đặc biệt có in cờ “ba que” do cơ quan tình báo Ngụy cấp. Nhờ có giấy này mà đồng chí Sáu Cúc đã qua mắt được địch”.


Về sau này, để tránh Việt Cộng làm giấy tờ giả, chính quyền Sài Gòn đã sử dụng rất nhiều kỹ xảo, tinh vi; thậm chí chúng còn dùng kỹ thuật điện tử của Mỹ để in và làm giấy tờ. Tuy nhiên, điều này vẫn không qua khỏi đôi bàn tay khéo và đôi mắt tinh anh của chàng thanh niên Dũng Râu.


Dù gian khổ ác liệt đến mấy cũng không làm Dũng Râu nản chí, đầu hàng trước hoàn cảnh khó khăn. Ông âm thầm lặng lẽ dồn tất cả tâm trí của mình vào công việc, mong sao hoàn thành được nhiệm vụ một cách hiệu quả cao nhất, không để phụ lòng tin tưởng của cấp trên. “Đối với tôi, được đóng góp một phần công sức cùng lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định lập nên những chiến công vang dội ngay tận sào huyệt của kẻ thù đó là một vinh dự” - ông tự hào nói.


H.Tuyết - Đ.Phương

Bài 6: Người lãnh đạo cuối cùng của Biệt động Thành