Công nhân vệ sinh tên lửa của Pakistan trước cuộc diễu binh hồi tháng 3/2018. Ảnh: Reuters |
Triều Tiên đã nổi giận trước đề xuất của ông John Bolton áp dụng “mô hình Libya” cho chương trình hạt nhân của nước này. Lý do là vì, từ năm 2003 đến 2004, chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Qaddafi đã chuyển giao toàn bộ chương trình hạt nhân của mình cho Mỹ. Tuy nhiên, không đầy một thập kỷ sau khi Libya từ bỏ vũ khí hạt nhân, năm 2011, Mỹ và các đồng minh đã hậu thuẫn cho lực lượng nổi dậy địa phương lật đổ chính quyền Qaddafi, giết hại nhà lãnh đạo này.
Với Bình Nhưỡng, Libya không phải là lời cảnh báo duy nhất về viễn cảnh giải giáp vũ khí. Năm 2003, Iraq tuyên bố từ bỏ theo đuổi vũ khí huỷ diệt hàng loạt, thậm chí cho phép các thanh sát viên quốc tế trở lại quốc gia này để xác minh, nhưng vẫn không tránh khỏi cuộc xâm lược của Mỹ dẫn đến lật đổ chế độ của Tổng thống Saddam Hussein. Năm 2015, Iran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy nới lỏng các lệnh cấm vận quốc tế, nhưng năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đơn phương rút khỏi thoả thuận này.
Vậy liệu có bất cứ mô hình nào của các quốc gia sở hữu chương trình hạt nhân có thể khiến Triều Tiên chấp nhận?
Theo tờ The Atlantic, câu trả lời là Có. Nhưng đây lại là quốc gia hiện nay vẫn giữ mối liên hệ với vũ khí hạt nhân ngăn chặn: đó là Pakistan. Giữa hai kịch bản Libya và Pakistan, thì Bình Nhưỡng không khó để lựa chọn.
Pakistan bắt đầu nghiêm túc theo đuổi vũ khí hạt nhân từ thập niên 1970, với động cơ là một thứ vũ khí ngăn chặn trước đối thủ mạnh hơn, nước láng giềng Ấn Độ. Chính trị gia danh tiếng Zulfika Al Bhutto, sau này trở thành Thủ tướng Pakistan tuyên bố: “Nếu Ấn Độ chế tạo được bom, chúng ta sẽ ăn cỏ hoặc lá – thậm chí đói – nhưng chúng ta cũng sẽ có bom của riêng mình”. Năm 1988, vào một ngày trời quang đãng, Pakistan đã tiến hành một loạt vụ thử hạt nhân. Giám đốc chương trình hạt nhân Pakistan đã ấn nút, khiến cả ngọn núi ở Changai rung chuyển trong vụ nổ khủng khiếp.
Năm 2016, tờ Tin nhanh Các nhà khoa học hạt nhân ước tính Pakistan sở hữu 130-140 đầu đạn và dự đoán nước này có thể tăng gần gấp đôi kho vũ khí hạt nhân vào năm 2025.
Islamabad có thể phóng vũ khí hạt nhân bằng tên lửa đạn đạo tầm trung, tên lửa hành trình, chiến đấu cơ F-16 và các hệ thống vũ khí chiến thuật.
Video Pakistan thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân vào năm 2017:
Lý do "mô hình Pakistan" khả thi
Triều Tiên được cho là đã rất chú ý tới kinh nghiệm của Islamabad bởi hai nước có chung nhiều điểm tương đồng quan trọng: Cả hai đối mặt với sự thù địch không dứt từ đối thủ mạnh hơn nhiều và nằm ngay sát; Hai nước đều không tham gia bất cứ thoả thuận quốc tế nào về vũ khí hạt nhân. Năm 2003, Triều Tiên rút khỏi Hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân, còn Pakistan thì chưa bao giờ ký hiệp ước này.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm các nhà khoa học trong chương trình vũ khí hạt nhân trong ảnh do KCNA công bố ngày 3/9/2017. |
Hai cựu lãnh đạo Saddam Hussein và Muammar Qaddafi đều đã đưa ra lựa chọn cho chương trình hạt nhân của mình và cả hai đều chịu kết cục bi thảm. Triều Tiên muốn đi theo một con đường khác. Vì thế, giới quan sát cho rằng, trở thành một "Pakistan của Đông Á" có thể là một lựa chọn đáng được Bình Nhưỡng cân nhắc.