Khó thực hiện quy định về người giúp việc

Nghị định 27 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động đối với lao động giúp việc sẽ có hiệu lực từ ngày 25/5/2014 vẫn còn không ít băn khoăn khi thực hiện.

Nghị định 27 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động đối với lao động giúp việc sẽ có hiệu lực từ ngày 25/5/2014 vẫn còn không ít băn khoăn khi thực hiện.


Giúp việc nhà là một nghề


Mấy ngày gần đây, những người giúp việc tại khu chung cư Làng quốc tế Thăng Long (Dịch Vọng, Cầu Giấy) bàn tán khá sôi nổi về những quy định mới về nghề giúp việc. Chị Nguyễn Thị Luyến, quê Nam Định, chia sẻ: “Điều tôi mừng nhất là hoạt động giúp việc được luật pháp thừa nhận là một nghề, không còn bị coi thường là ô sin, người ở. Bên cạnh đó có quy định mức sàn tối thiểu là lương tối thiểu của vùng và được đóng bảo hiểm xã hội, có nghĩa là thực hiện đầy đủ sẽ có lương hưu khi về già”.

Khó thực hiện quy định về người giúp việc ảnh 1

Nhiều người giúp việc chỉ thỏa thuận miệng với chủ nhà công việc, lương. Ảnh: dantri.com.vn


Trong khi đó, bác Điệp, thường làm giúp việc theo giờ nhận xét thêm: “Theo quy định, người giúp việc và chủ nhà sẽ phải ký hợp đồng lao động, đây là điều rất tốt nếu xảy ra tranh chấp, bởi thực tế người giúp việc phần lớn chỉ thỏa thuận miệng, hoặc trung tâm môi giới việc làm ký thỏa thuận. Khi có phát sinh công việc, họ thường tìm mọi cách khấu trừ vào lương, gây thiệt hại cho người giúp việc. Đã xác định là một nghề và làm chuyên thì nên có hợp đồng, đôi khi “mất lòng trước”, nhưng được việc sau này”.

“Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam đánh giá Nghị định 27 là một bước tiến quan trọng bảo vệ những lao động giúp việc. Đây là một thông điệp khẳng định giúp việc gia đình là một nghề chuyên nghiệp, mang lại những lợi ích đáng kể về kinh tế và xã hội” bà Nelien Haspels, chuyên gia về giới của ILO châu Á - Thái Bình Dương cho biết.


Tuy nhiên, nhiều gia chủ cũng băn khoăn về một số quy định mới trong lĩnh vực giúp việc. Chị Bích Hoa, Dịch Vọng (Cầu Giấy) cho rằng: Nếu đã quy định giúp việc là nghề, người giúp việc cũng phải có chứng chỉ về nghề đào tạo. Nhưng thực tế nhiều người giúp việc thiếu kỹ năng, không được đào tạo và chủ yếu làm theo thói quen, học theo kinh nghiệm và hướng dẫn của chủ nhà. Những người giúp việc chuyên nghiệp, có kỹ năng rất hiếm.


Trong khi đó, chị Bích Trang (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) chia sẻ: “Hiện tôi trả cho người giúp việc 3 triệu đồng/tháng. So với quy định, mức chi trả này cao hơn mức lương tối thiểu vùng (2,7 triệu đồng). Tuy nhiên, nếu phải trả thêm tiền đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội, theo mức tính hiện nay, chi phí đội thêm khoảng 800.000 đồng. Trong khi đó, quy định chỉ ghi “để người lao động tự lo bảo hiểm” nhưng thực tế nhiều người lao động khi có thêm khoản này sẽ không đóng tiền bảo hiểm xã hội, mà chi tiêu cho cá nhân họ”.


Bên cạnh đó, quy định về thời gian được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục mỗi tuần, được nghỉ 12 ngày phép nguyên lương mỗi năm và nghỉ lễ, Tết theo quy định, cũng gây khó khăn cho chủ nhà. “Thuê người giúp việc chủ yếu muốn giúp mình giảm công việc nhà, nhưng quy định người giúp việc nghỉ ít nhất mỗi tháng 4 ngày mà giả sử họ nghỉ vào ngày nghỉ, thì lại phải làm tất mọi việc. Nếu thế này có lẽ thuê lao động theo giờ sẽ tiết kiệm chi phí hơn”, chị Bích Trang chia sẻ.


Vai trò của cấp chính quyền cơ sở


Theo bà Ngô Thị Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển (tổ chức đã tích cực vận động cho quyền của lao động giúp việc gia đình), Nghị định 27 là bước ngoặt lớn nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như công nhận giúp việc gia đình là một nghề. Tuy vậy, nhiều quy định tại Nghị định còn chung chung, sẽ khó thực hiện trên thực tế. Điểm đáng chú ý trong Nghị định 27 là việc quản lý lao động giúp việc giao cho chính quyền cơ sở cấp xã, phường, bởi khi tiến hành khảo sát tình trạng lao động giúp việc trong 10 năm qua cho thấy, đây là đơn vị nắm rõ nhất về tình trạng người giúp việc cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là việc ký hợp đồng lao động giữa chủ nhà và người giúp việc mới dừng ở mức thông báo với chính quyền sở tại; trong khi đó không quy định chế tài nếu không thực hiện, cũng như việc kiểm tra giám sát.


Trao đổi với một số lãnh đạo phường, xã tại Hà Nội về nội dung của Nghị định 27, họ đều cho rằng: Việc quản lý rất khó với những người giúp việc sống luôn cùng với chủ nhà, bởi môi trường làm việc khép kín, chỉ khi nào có phát sinh tranh chấp thì mới yêu cầu địa phương làm chứng. Hiện phần lớn người giúp việc mới chỉ thỏa thuận miệng về mức lương và điều kiện làm việc với chủ nhà, nên không có cơ sở xử lý khi người giúp việc hoặc bị bạo hành, quấy rối tình dục; kể cả việc mất cắp do người giúp việc gây ra. Theo Nghị định mới thì hợp đồng lao động thông báo tới chính quyền sở tại, nhưng không quy định nếu không thực hiện sẽ xử lý như thế nào, phạt hành chính mức vi phạm bao nhiêu. Như vậy, cấp cơ sở cũng mới chỉ dừng ở mức thông báo để quản lý nhân sự trên địa bàn, còn mọi vấn đề khác vẫn để ngỏ.


Theo điều tra của tổ chức ILO, giúp việc gia đình đang ngày một tăng lên ở Việt Nam. Cùng với sự mở rộng của tầng lớp trung lưu, số lượng người giúp việc theo dự báo của Trung tâm quốc gia dự báo và thông tin thị trường lao động (Bộ LĐTBXH) sẽ tăng từ 157.000 người năm 2008 lên 246.000 người vào năm 2015. Trong đó đa phần người giúp việc là nữ giới từ nông thôn. Hầu hết người giúp việc gia đình mới chỉ tốt nghiệp cấp hai, và không được đào tạo để làm công việc này.


Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhiều người giúp việc gia đình phải làm việc quá giờ và “làm rất nhiều giờ”. Họ cũng dễ trở thành nạn nhân bị quấy rối tình dục và các dạng bạo lực khác.


Xuân Minh