Hồi sinh sau cuộc chiến - Bài 2: Cửa ngõ thành phố hồi sinh

Đặt chân đến Điện Biên, quân Pháp tiến hành dồn dân ở Him Lam và một số bản khác vào các trại tập trung, đốt phá nhà cửa nhằm cô lập bộ đội ta. Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra, Him Lam được chọn là trận khai hỏa chiến lược, nên mảnh đất này bị bom đạn tàn phá rất nhiều.

Đặt chân đến Điện Biên, quân Pháp tiến hành dồn dân ở Him Lam và một số bản khác vào các trại tập trung, đốt phá nhà cửa nhằm cô lập bộ đội ta. Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra, Him Lam được chọn là trận khai hỏa chiến lược, nên mảnh đất này bị bom đạn tàn phá rất nhiều. Sáu mươi năm trôi qua, Him Lam cửa ngõ của thành phố Điện Biên Phủ đã đổi thay, phát triển.


Cuộc chiến đi qua


Ông Đường Văn Pản, 80 tuổi, dân tộc Thái ở bản Him Lam 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ vẫn nhớ cảnh bị Pháp dồn dân vào trại tập trung. Ông kể: “Khi thực dân Pháp vào Điện Biên, để quản lý dân và không cho tiếp xúc, tiếp tế cho bộ đội, chúng tiến hành dồn dân vào các trại tập trung. Bản có khoảng trên 60 hộ bị dồn vào trại ở bản Ta Bô (xã Thanh Nưa, nay là phường Thanh Trường). Tôi mang vợ và 3 người con đi, ai chống đối thì bị lính Pháp bắt bớ, đánh đập. Mọi người phải mang thóc, gạo từ bản cũ về ăn, bữa đói, bữa nhịn, rất khổ cực. Có lần, đạn pháo của địch dội vào, nhiều người chết và bị thương. Mẹ vợ tôi trúng bom chết, em trai bị mảnh bom cắt đứt bắp chân trái. Sợ quá, tôi phải mang gia đình cùng các hộ khác trốn xuống bản Co Mỵ (xã Thanh Yên), cách xa điểm giao tranh quyết liệt”.

Hồi sinh sau cuộc chiến - Bài 2: Cửa ngõ thành phố hồi sinh ảnh 1

Nhà sàn và khuôn viên tổ chức giao lưu hóa, văn nghệ cho du khách đến tham quan bản Him Lam 2 (phường Him Lam, TP Điện Biên).


Cựu chiến binh Điện Biên Nguyễn Hữu Chấp, 83 tuổi ở tổ dân phố 20, phường Him Lam nhớ và kể lại: Khi bộ đội ta vào thì Him Lam không còn người dân, nhà cửa bị quân Pháp đốt cháy rụi, ruộng nương bỏ hoang, trông rất tiêu điều, xơ xác.


Ông Đường Văn Pản cho biết: “Chiến tranh kết thúc, 50 gia đình quay về bản cũ, đời sống khổ lắm. Nhà cửa bị bọn Pháp tháo dỡ làm đồn bốt, bom đạn đánh phá tan hoang, người dân phải san gạt và dựng nhà tạm bằng gianh, tre để ở. Lương thực không còn, mọi người lên rừng đào củ mài, mót củ sắn để ăn qua bữa, rồi ra sức cải tạo đất, khai hoang mở rộng diện tích trồng lúa. Dần dần cũng đủ ăn”.


Qua các năm, dân số phát triển. Năm 1974 bản Him Lam thuộc xã Thanh Minh tách thành hai bản: Him Lam 1, Him Lam 2. Năm 1993, xã Thanh Minh tách thành bốn xã, phường, trong đó có phường Him Lam thuộc thành phố Điện Biên Phủ như hôm nay.


Diện mạo mới


Phường Him Lam có tổng diện tích 617,7 ha, 2.545 hộ, 10.250 nhân khẩu, 23 tổ dân phố và 3 bản, 17 dân tộc (Kinh: 70%, Thái: 20%, dân tộc khác: 10%). Mới chia tách, phường Him Lam vốn thuần nông, nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông, chăn nuôi nhỏ lẻ, chỉ có đường độc đạo 279 được rải nhựa, số hộ nghèo chiếm trên 40%.


Ông Lê Văn Thi - Chủ tịch UBND phường Him Lam cho biết: “Sau hơn 20 năm đổi mới, nhân dân phường Him Lam đã đồng tâm, dồn sức xây dựng, phát triển nên đã đạt được những kết quả vượt trội. Hiện nay, phường chỉ còn dưới 1% hộ nghèo. Số hộ khá và giàu chiếm trên 50%. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực (thương mại - dịch vụ - du lịch chiếm 63%, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 35%, nông - lâm nghiệp chiếm 2%). Đường phố chính, đường dân sinh đã được bê tông hóa; hơn 95% gia đình đạt gia đình văn hóa; 22 tổ dân phố đạt phố văn hóa, bản Him Lam 2 là một trong năm bản văn hóa du lịch của thành phố Điện Biên.

Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, năm 2013 đạt 28 triệu đồng/người/năm. Phường đã hoàn thành công tác phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS; có 4/5 trường trên địa bàn đạt trường chuẩn quốc gia. Him Lam có 28 ha ruộng trồng hai vụ, năng suất đạt 67 tạ/ha/vụ. An ninh trật tự đảm bảo, đời sống của nhân dân được cải thiện, trình độ dân trí không ngừng nâng cao”.


Thể hiện sự đổi thay rõ nét là bản Him Lam 2, bà con tự vay vốn đầu tư chăn nuôi lợn, đào ao thả cá và trồng chuối, có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên. Cả bản có 30 gia đình tham gia trồng chuối, thu nhập mỗi năm khoảng 20 triệu; gần 30 hộ có trang trại theo mô hình VAC, mỗi năm trừ chi phí thu về trên 60 triệu đồng/hộ. Đặc biệt, 10 gia đình mạnh dạn vay vốn ngân hàng xây chuồng, chăn nuôi lợn, một năm bán được ba lứa, trừ chi phí mỗi hộ để ra trên 60 triệu đồng. Giờ đây, bản Him Lam 2 chỉ còn lại hai hộ nghèo, 95% gia đình đạt gia đình văn hóa.


Anh Lường Văn Inh, 35 tuổi, dân tộc Thái ở bản Him Lam 2 cưới vợ sống chung với bố mẹ, kinh tế gia đình khó khăn. Sau bốn năm được vay vốn 30 triệu đồng của Hội Nông dân thành phố, anh Inh mua giống lợn, làm chuồng chăn nuôi, mỗi năm bán ba lứa thu về gần 70 triệu đồng. Vợ chồng chịu khó tích góp, trả được số vốn vay và để ra gần 100 triệu đồng, chuẩn bị ra ở riêng, dựng nhà mới.


Dẫn chúng tôi thăm quan bản, chiêm ngưỡng kiến trúc nhà sàn và sinh hoạt của người Thái đen, anh trưởng bản Him Lam 2 Lương Văn Chượn, 50 tuổi, dân tộc Thái phấn khởi nói: “Dân bản trước đây chỉ biết làm nông nghiệp, chăn nuôi, sau năm 1999, bản được công nhận bản văn hóa cấp tỉnh, anh em trong bản thành lập đội văn nghệ, tổ phục vụ ăn uống để tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực phục vụ du khách. Mỗi năm có khoảng 6.000 người đến thăm quan, thu về trên 60 triệu đồng. Các hộ gia đình họp bàn, thống nhất thời gian tới tổ chức phục vụ khách tham quan ăn, ngủ, nghỉ, biểu diễn các tiết mục dân ca, dân vũ và tổ chức các chương trình giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Thái. Người dân sẽ có việc làm, nguồn thu nhập cũng được nâng lên”.


Bài và ảnh: Việt Hoàng

Đón đọc kỳ tới: Noong Nhai biến hận thù thành sức mạnh