Hồi sinh sau cuộc chiến - Bài 1: Đổi thay vùng đất lịch sử

Để đất nước có một chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, mảnh đất và con người Điện Biên đã phải hy sinh rất nhiều... Nhưng cũng chính sự mất mát đó đã tạo thành sức mạnh tinh thần để Điện Biên có sự phát triển hồi sinh ngày hôm nay.

Để đất nước có một chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, mảnh đất và con người Điện Biên đã phải hy sinh rất nhiều, trong đó có những trận mưa bom tàn sát của quân thù để lại vết thương cho đến ngày nay vẫn chưa lành. Nhưng cũng chính sự mất mát đó đã tạo thành sức mạnh tinh thần để Điện Biên có sự phát triển hồi sinh ngày hôm nay. Tất cả đều nhờ sự cần cù vượt khó của người dân và sự đầu tư của Nhà nước.

Bài 1: Đổi thay vùng đất lịch sử

Những năm 1950, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên còn nghèo nàn, lạc hậu, tự cung tự cấp. Chiến tranh đi qua, vùng đất vốn đã nghèo, nay lại càng nghèo khó hơn. Không quản khó khăn, vất vả, người dân xắn tay, lội bùn vỡ hoang, xây dựng Điện Biên ngày một phát triển.

Ngày gian khó


Đến Điện Biên, nghe người dân kể chuyện mới cảm nhận được những ngày gian khó khi chiến tranh đi qua. Cựu chiến binh Quàng Văn Pản, 89 tuổi, dân tộc Thái ở bản Kan, xã Mường Phăng kể lại: Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc, tôi ở lại và chuyển sang lực lượng Biên phòng, tham gia vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước. Đời sống của bà con nheo nhóc, thiếu thốn đủ bề, bữa đói bữa no, phải đào củ mài ăn trừ bữa. Bộ đội và nhân dân xắn tay cùng làm, khai hoang phục hóa đất trống, đồi trọc để trồng trọt, mở rộng sản xuất. Từ chỗ nghèo đói kinh niên, người dân chịu khó, cần cù, lam lũ bám đất gieo trồng, tăng vụ nên dần đời sống cũng ổn định, có cái ăn hàng ngày. Giờ thì sướng rồi, cuộc sống của nhân dân khá hơn nhiều”.

Hồi sinh sau cuộc chiến - Bài 1: Đổi thay vùng đất lịch sử ảnh 1

Thành phố Điện Biên Phủ hôm nay.

Bà Tạ Thị Thọ, 75 tuổi quê ở Nghệ An hiện đang sống tại tổ 1, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ gồng gánh theo chồng lên Điện Biên xây dựng kinh tế. Bà kể: Ông tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc chiến tranh về thăm nhà, tìm hiểu rồi lấy nhau. Chồng được điều động quay lại Điện Biên làm nhiệm vụ xây dựng cơ sở và phát triển kinh tế nên mang cả vợ đi. Mới lên khổ lắm, ăn gạo độn với ngô, thấy khó khăn thì khóc hết nước mắt. Chồng động viên vợ cố gắng, mọi người sống được thì mình cũng sống được.

Hai vợ chồng được chia một gian nhà chật hẹp, đủ đặt một cái giường một, kê thêm cái bàn con vừa để bộ ấm chén. Tổ sản xuất ở tận trong rừng sâu, làm nhiệm vụ trồng ngô, trồng mía, đánh gốc cây, ngày gửi con ở nhà trẻ đi làm, trời tối mới về nhà. Dù vất vả nhưng không ai bỏ cuộc, gắn bó xây dựng nông trường phát triển. “Bây giờ cuộc sống đầy đủ, no ấm, tôi thường nhắc lại để con cháu nhớ”, bà Tạo nói.


Bà Quàng Thị Anh, dân tộc Thái ở bản Pá Luống, xã Thanh Xương tham gia công tác hậu cần trong chiến dịch Điện Biên Phủ lúc 31 tuổi, chưa lấy chồng. Hòa bình, bà lập gia đình, cùng chồng xây dựng kinh tế. Nhớ lại những ngày vất vả, chân lấm, tay bùn, khai hoang từng mét đất, bà kể: “Ngày xưa dân bản nghèo, thiếu ăn, khổ lắm. Mọi người phải lấy sức để cày cấy, chỗ nào trồng được lúa thì trồng, không thì phải trồng sắn, trồng ngô để có cái mà ăn. Năm 1963, Nhà nước đầu tư xây dựng kênh Nậm Rốm, có nước tưới tiêu ruộng đồng nên làm được hai vụ, năng suất tăng cao. Đời sống của người dân cũng được cải thiện rất nhiều, hiện nay người dân không thiếu thóc gạo ăn. Làng bản ngày nay sạch đẹp, nhìn con cháu đuề huề, nhà cửa đàng hoàng, kinh tế khá giả thì mình vui mừng”.


Phát triển, trưởng thành


Sáu mươi năm là khoảng thời gian đất và người không nghỉ, chuyển mình để có Điện Biên hôm nay, một đô thị trẻ sức sống giữa đại ngàn Tây Bắc. Điện Biên hồi sinh từ khó khăn, bom đạn, khắc nghiệt để phát triển, trưởng thành.

Tỉnh Điện Biên có 125/130 xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 88% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch, 72,6% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 126/130 xã có điện lưới quốc gia, 79,89% hộ dân được sử dụng điện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm trên 3%/năm, đến năm 2013 còn 35,06% năm 2013 (riêng các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ giảm bình quân trên 5%/năm).


Ông Mùa A Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: “Điện Biên là một tỉnh biên giới, miền núi, tổng diện tích tự nhiên 9.562,9 km2; dân số trên 53 vạn người, với 19 dân tộc anh em sinh sống; mỗi dân tộc với bản sắc văn hóa độc đáo và phong tục tập quán riêng của vùng Tây Bắc. Thời gian qua, với sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nên các mặt kinh tế - xã hội tăng trưởng, duy trì ổn định, an ninh quốc phòng đảm bảo; cơ sở hạ tầng không ngừng được đầu tư xây dựng, đời sống nhân dân được nâng lên, công tác văn hóa và giáo dục được chú trọng, hiệu quả... Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Nông, lâm nghiệp phát triển khá toàn diện, chú trọng phát triển thủy lợi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới vào sản xuất, thâm canh, tăng vụ. GDP bình quân đầu người năm 2013 đạt 20,41 triệu đồng/người/năm”.


Năm 2013, tỉnh Điện Biên đạt sản lượng lương thực trên 23 vạn tấn (tăng 1,7 lần so với năm 2000), bình quân lượng thực đạt trên 420 kg/người/năm; từ chỗ thiếu lương thực, những năm gần đây tỉnh đã tự túc được lương thực và có một phần trở thành hàng hóa bán ra bên ngoài. Công nghiệp, xây dựng bước đầu khai thác được tiềm năng, huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế. Các ngành dịch vụ, thương mại phát triển nhanh cả về qui mô, mạng lưới và chất lượng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư xây dựng, bộ mặt đô thị và nhiều vùng nông thôn đổi thay tiến bộ.


Ông Mùa A Sơn khẳng định: “Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, trước mắt là năm 2014, địa phương xác định mục tiêu: Nâng cao tốc độ và chất lượng tăng trưởng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện giảm nghèo bền vững gắn với phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái’’.


Bài và ảnh: Việt Hoàng

Đón đọc kỳ tới: Cửa ngõ thành phố hồi sinh